Nói đến ngựa nhà mình, Vương Thành tự hào vô cùng, con ngựa này được mấy bậc bô lão trong nhà chăm sóc rất tốt, ai nhìn thấy cũng phải khen vài câu.
Tuy rằng hiện tại Vương Thành đã ra ngoài làm ăn buôn bán, nhưng trong xương cốt anh ta vẫn có tình cảm với ruộng đất, với gia súc như ông cha mình.
Lúc Lưu Đại Ngân về đến nhà, cửa lớn trong nhà vẫn khóa chặt. Bà ấy móc chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa, vào nhà.
Có thể nhìn thấy rõ ràng căn nhà đã được dọn dẹp qua, cỏ dại gì đó đều nhổ rồi, sân cũng quét tước sạch sẽ.
Vương Thành buộc kỹ ngựa, nói: “Mẹ, biết mọi người về ăn tết, mấy hôm trước ba chị em Liên Hoa đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ rồi, chăn cũng đã phơi nắng, giường đất cũng đốt rồi, nếu mẹ mệt thì đi ngủ một lát trước đi.”
Lưu Đại Ngân lắc đầu, nói: “Mẹ không mệt, đã ngủ trên tàu hỏa rồi.”
Ba người đàn ông dọn đồ từ trên xe ngựa xuống, Lý Tam Thuận vào nhà, đúng lúc nghe thấy Lưu Đại Ngân nói như vậy. Ông ấy buông đồ đạc xuống, khuyên nhủ: “Đại Ngân, hay là bà đi nghỉ ngơi một lát đi. Bà mơ thấy ác mộng cả đêm, chắc chắn chưa ngủ được.”
Vương Thành không biết chuyện này, vội hỏi: “Mẹ, mẹ mơ thấy ác mộng à? Vậy chắc chắn vì nghỉ ngơi không đầy đủ, mẹ đi ngủ một lát đi.”
“Mẹ không sao, chỉ mơ một giấc mơ thôi mà.” Lưu Đại Ngân bắt đầu sắp xếp: “Lưu Trụ, con đi nấu cơm, bỏ mấy túi mì ăn liền chúng ta mang về ra nấu, anh Vương Thành của con vẫn chưa ăn cơm đâu.”
Vương Thành dậy sớm đi đón bọn họ như vậy, chắc chắn vẫn chưa ăn gì.
Lý Lưu Trụ nói: “Vâng, con đi ngay đây.”
Thu dọn đồ đạc xong, Lý Tam Thuận vào phòng, hỏi: “Vương Thành, lát nữa cho cha mượn xe ngựa của con một lúc nhé.”
“Cha, cha mượn làm gì thế?”
“Sắp đến tết rồi mà, trong nhà còn thiếu rất nhiều thứ, cha đi mua chút hàng tết.”
“Vậy cơm nước xong con đi với cha.”
Lý Tam Thuận xua tay: “Đi chợ mua hàng tết chứ có phải việc lớn gì đâu, cha đi một mình là được rồi.”
Lưu Đại Ngân ngồi bên cạnh một lúc lâu vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng hỏi: “Vương Thành, mẹ nhớ nhà con có một con ch.ó to đúng không? Còn nuôi hay bán rồi?”
Vương Thành: “Mẹ, mẹ hỏi Hắc Tử à? Vẫn còn, dạo này nó ăn nhiều, còn to hơn trước vài phần rồi.”
Nhà Vương Thành nuôi con ch.ó này đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn không biết nó thuộc giống gì, thể trạng rất lớn, nhìn qua là biết nó là một con ch.ó dữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhưng con ch.ó kia rất thông minh, Lưu Đại Ngân vẫn nhớ con gái mình từng kể, có người tới mượn xe đạp nhà cô ấy đi thăm người thân, con ch.ó chạy theo xe đạp cả quãng đường, đến nhà người thân thì canh giữ ngay bên chiếc xe đạp, đợi người ta xong việc lại chạy về cùng.
Lưu Đại Ngân muốn mượn chó của nhà con gái để đối phó với hai tên côn đồ kia.
“Vương Thành, cho mẹ mượn con ch.ó nhà con dùng mấy ngày nhé?”
Vương Thành không hỏi Lưu Đại Ngân muốn mượn chó làm gì, lập tức đồng ý: “Mẹ, vậy để mai con mang nó tới cho mẹ.”
Nhưng cuối cùng không cần mang tới, là nó tự theo tới.
Lý Liên Hoa đạp xe chở hai đứa nhỏ tới nhà Lưu Đại Ngân, con ch.ó kia cũng chạy theo sau. Lý Liên Hoa đuổi một lúc nó vẫn không chịu về, đành phải để nó đi theo sau mình.
Vân Chi
Quyển “Sách” kia giống như một lưỡi kiếm sắc bén đang treo trên đỉnh đầu người nhà Lưu Đại Ngân, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn người nhà tươi cười vui vẻ, Lưu Đại Ngân thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt người trong nhà, không để bọn họ phải chịu một chút thương tổn nào.
Chỉ là hai tên du côn thôi mà, bà ấy không tin bản thân không đối phó được.
Đến chiều, Lưu Đại Ngân lấy cớ mệt mỏi định đi nghỉ ngơi một lát. Ba cô con gái biết bà ấy mơ thấy ác mộng khi ở trên tàu, nên ngủ không ngon giấc, nên đều bảo bà ấy mau đi nghỉ ngơi.
“Mẹ, mẹ đi ngủ đi, chuyện chuẩn bị đồ tết cứ giao cho ba chị em chúng con.”
“Mẹ, mẹ mau ngủ đi, không cần để ý bất cứ chuyện gì.”
“Mẹ, mẹ cứ ngủ đi, mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi đi, đừng lớn tiếng đấy.”
Thật ra Lưu Đại Ngân không buồn ngủ lắm, nhưng bà ấy vẫn muốn đi ngủ.
Trong quyển “Sách” kia, hai tên du côn đến nhà họ Lý vào buổi tối, nên Lưu Đại Ngân muốn tĩnh dưỡng đầy đủ tinh thần, để có sức lực đối phó với hai tên kia.
Tuy rằng trong sách viết tối mùng một bọn chúng mới tới, nhưng lỡ như bọn chúng thay đổi kế hoạch thì sao?
Lưu Đại Ngân đã quyết tâm, mấy ngày tới bà ấy sẽ ngủ nhiều vào ban ngày, buổi tối sẽ thức chờ người tới.
Ôm lo lắng trong lòng, nên Lưu Đại Ngân không thể nào ngủ ngon giấc, chỉ ngủ được hơn một tiếng. Lúc bà ấy tỉnh lại, nghe thấy tiếng con trai, con gái cười nói bên ngoài, cả người cũng có tinh thần hơn.
Bà ấy có nhiều người nhà như vậy, cần gì phải sợ.
Bà ấy còn biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ông trời cũng đứng về phía bà ấy, bà ấy còn sợ gì nữa?