Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 232: Pháo Hôi trong truyện hình sự (4)



Xem xong cả quyển sách, Lưu Đại Ngân giật mình thét chói tai.

Chẳng lẽ, dù làm thế nào nhà bọn họ cũng không tránh được vận mệnh diệt môn sao?

Lưu Đại Ngân không tin, chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách.

Lưu Đại Ngân vừa thét lên, người trong khoang tàu đều tỉnh lại. Mỗi khoang xe giường nằm có sáu giường, nhà Lưu Đại Ngân bốn giường, hai giường còn lại là của người khác.

Hai người trên giường kia đang ngủ ngon thì bị tiếng thét của Lưu Đại Ngân đánh thức, bọn họ không nhịn được sẵng giọng.

“Đồng chí, chị làm cái gì vậy. Tôi đang nghủ ngon thì bị chị đánh thức.”

Lý Lưu Trụ vội vàng xin lỗi người ta thay Lưu Đại Ngân: “Hai đồng chí, xin lỗi nhé, mẹ tôi mơ thấy ác mộng, xin lỗi các đồng chí.”

Lý Tam Thuận vội bước đến trước mặt Lưu Đại Ngân, hỏi: “Đại Ngân, Đại Ngân, bà làm sao thế? Đừng làm tôi sợ.”

Hai đứa cháu trai cũng tỉnh rồi, lúc này cả nhà đều đứng vây quanh Lưu ại Ngân. Khai Nguyên còn vưưn tay lau mồ hôi lạnh trên đầu bà ấy: “Bà nội, bà đừng sợ, cháu với Khai Lâm sẽ bảo vệ bà.”

Bàn tay ấm áp của cháu trai chạm vào trán Lưu Đai Ngân, cuối cùng bà ấy mới bình tĩnh lại đôi chút. Bà ấy hít sâu một hơi, nói: “Khai Nguyên, bà nội không sao. Tam Thuận, ông đừng lo lắng cho tôi, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, ác mộng quá đáng sợ nên mới không nhịn được kêu lên thành tiếng.”

Lý Tam Thuận nhận lấy cốc nước con trai đưa qua, đặt vào tay Lưu Đại Ngân, an ủi bà ấy: “Đại Ngân, đều là mơ thôi, tỉnh dậy sẽ không sao nữa.”

Chồng, con trai, cháu trai đều đang vây quay bên mình, Lưu Đại Ngân không sợ nữa, bà ấy đã có vô số dũng khí để thay đổi tương lai rồi.

“Tôi không sao, mọi người đi ngủ đi.”

Lý Tam Thuận bảo Lý Lưu Trụ đưa hai đứa cháu trai về giường, còn ông ấy thì vẫn đứng đó, nhìn Lưu Đại Ngân: “Tôi không ngủ được, hay là tôi trông cho bà ngủ nhé?”

Lưu Đại Ngân ngồi dậy mặc áo bông vào: “Ta cũng không ngủ được, chúng ta ra ngoài đi xung quanh một lát đi.”

“Ừ, chúng ta ra ngoài hít thở không khí.”

Lưu Đại Ngân nằm giường giữa, bà ấy vừa xuống giường, Lý Tam Thuận đã cầm giày của bà ấy lên, đeo giúp bà ấy.

Hai vợ chồng tìm một góc không người, Lưu Đại Ngân dựa vào thành tàu hỏa, giọng nói uể oải: “Tam Thuận, tôi vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy, mơ thấy...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lưu Đại Ngân không nói được nữa, bà ấy phải nói tiếp thế nào đây? Chẳng lẽ nói bà ấy mơ thấy cả nhà bọn họ đều bị người ta giết?

Chắc chắn nói xong Lý Tam Thuận sẽ an ủi bà ấy, nhưng sẽ không để tâm đến giấc mơ mà Lưu Đại Ngân nói.

Lý Tam Thuận vỗ lưng giúp Lưu Đại Ngân, nói: “Đại Ngân, bà mơ thấy gì thế? Cứ nói với tôi đi. Ác mộng thôi mà, nói ra sẽ không đáng sợ nữa.”

Cuối cùng Lưu Đại Ngân quyết định tạm thời sẽ không nói về giấc mộng này với Lý Tam Thuận, nếu không có cách nào khác, đợi đến ngày đó bà ấy sẽ nói.

Mơ hai giấc mơ này xong, Lưu Đại Ngân đã hiểu được đại khái, chỉ trốn tránh sẽ không có kết quả, phải phản kích mới tìm được đường sống.

Nhưng phải phản kích thế nào đây? Trong lòng Lưu Đại Ngân đã bắt đầu có ý tưởng.

Bà ấy không về tỉnh thành nữa, cũng không trả lại vé tàu hỏa mà xét nát ném vào thùng rác lúc đi vệ sinh.

Vân Chi

Khi bọn họ đến huyện thành, trời vẫn chưa sáng hẳn. Lưu Đại Ngân đã gửi điện báo cho con gái từ trước, nói hôm nay sẽ về nhà, con gái thứ hai nhà bà ấy nói khi đó sẽ lên huyện đón bọn họ.

Ra khỏi ga tàu hỏa, Lưu Đại Ngân lập tức trông thấy con rể Vương Thành đang đứng chờ bên ngoài.

Vương Thành vội vàng đánh xe ngựa ới.

Nhìn đến vợ chồng Lưu Đại Ngân ra khỏi ga tàu hỏa, Vương Thành nhanh chóng chạy lên bậc thang, đầu tiên là xoa đầu Khai Nguyên, Khai Lâm, sau đó lại nhận lấy đồ đạc từ tay Lưu Đại Ngân.

“Xe ở bên kia, cha, mẹ, mọi người đi đường mệt lắm rồi nhỉ? Liên Hoa đã nói với chị cả và em út rồi, hôm nay tất cả đều về nhà mẹ đẻ, cũng đã thu dọn nhà cửa giúp cha mẹ rồi. Mọi người vẫn chưa ăn uống gì đâu nhỉ? Hay là ở lại huyện thành ăn cơm xong rồi về? Trong huyện chúng ta cũng có quán ăn rồi, bánh bao, hoành thánh, bánh nướng gì đó đều có cả.”

Lưu Đại Ngân không đói bụng chút nào: “Thôi về nhà trước đi. Lâu lắm rồi mẹ không về nhà, thật sự rất nhớ ngôi nhà cũ. Lúc trên tàu cha mẹ cũng ăn chút đồ rồi, bây giờ không đói bụng chút nào.”

Vương Thành đánh ngựa, nói: “Vâng, vậy cha, mẹ với mọi người ngồi chắc nhé, chúng ta về nhà nào.”

Vương Thành suy nghĩ rất chu đáo, trên xe còn lót một tấm nệm dày, ngồi không đau m.ô.n.g chút nào, có cả chăn đắp, cũng không bị lạnh.

Lưu Đại Ngân hỏi: “Đây là ngựa và xe ngựa nhà con được chia à?”

Năm trước trong huyện đã phân điền đến hộ, ruộng đất và gia súc đều phân chia cho các hộ gia đình, thời đại ăn cơm tập thể đã hoàn toàn qua đi.

Nhà Vương Thành và nhà bác, nhà chú anh ta được chia chung một con ngựa và một chiếc xe kéo.

“Vâng, là chia cho mấy nhà. Mẹ, mẹ nhìn xem, con ngựa này có béo không? Lúc vừa đến nhà con, con ngựa này không được như vậy đâu. Một năm qua cha và bác trai con nuôi nó như cháu trai trong nhà, cuối cùng mới béo lên một chút.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com