Vụ thảm án này đã gây nên cuộc khủng hoảng cực lớn trong huyện, các lãnh đạo vô cùng coi trọng nên đã thành lập hẳn tổ chuyên án riêng, còn mời chuyên gia của tỉnh về, nhưng bởi vì kỹ thuật có hạn, cuối cùng vẫn không phá được vụ án này.
Phải đến hơn hai mươi năm sau, vì phá một vụ án g.i.ế.c người ở tỉnh khác, cảnh sát bắt tất cả nghi phạm về xét nghiệm máu, sau đó đăng tải kết quả kiểm nghiệm lên mạng nội bộ của hệ thống công an cả nước, lúc đó mới phát hiện ra một mã DNA có quan hệ thân nhân với vết m.á.u lưu lại ở hiện trường vụ thảm sát nhà họ Lý, sau khi điều tra, loại trừ một phen, cuối cùng cũng tóm được hung phạm trong vụ án thảm sát ấy.
Vụ thảm án hơn hai mươi năm đã được phá, cuối cùng oan hồn của người nhà họ Lý cũng được giải thoát.
Trước kia, tuy rằng trong mấy quyển “Sách” kia Lưu Đại Ngân cũng là pháo hôi, nhưng bà ấy đều có rất nhiều thời gian để xoay sở, không giống như trong quyển sách này, thời gian chỉ còn lại hai, ba ngày thôi.
Hai, ba ngày sau, kết cục đang chờ đợi người nhà họ Lý chính là mối họa diệt môn.
Lưu Đại Ngân nằm trên giường, hơi run rẩy. Bà ấy cố gắng ôm chặt chăn, muốn cho bản thân đỡ lo lắng.
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới có thể cứu được tất cả mọi người bây giờ?
Muốn tránh thoát lần tai ương này, thật ra biện pháp rất đơn giản, nhà bà ấy không về quê nữa là được, nhưng bà ấy phải nói với người nhà thế nào đây? Đã gần tới nhà rồi…
Thoát được lần này, lỡ như vẫn còn lần tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ sau này bọn họ không bao giờ về quê nữa?
Lưu Đại Ngân hít sâu vài hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Tình huống lần này không giống mấy lần trước, mình không được rối loạn, mình phải nghĩ cách tử tế, nhất định phải giúp cả nhà sống sót an toàn qua lần tai họa này. Hay là mình về tỉnh thành luôn nhỉ, Lưu Đại Ngân thầm nghĩ.
Lần tai hoạ này xảy ra ở quê quán, nếu bọn họ về tỉnh thành, vậy chẳng phải là sẽ tránh được sao?
Lưu Đại Ngân không nghĩ thêm nữa, lập tức ngồi dậy, cầm lấy chứng minh thư của mình đi tìm nhân viên trên tàu hỏa.
Nhân viên thấy Lưu Đại Ngân lại muốn mua vé tàu hỏa quay về luôn hôm nay, thì không nhịn được hỏi: “Đồng chí, chị chắc chắn mình muốn mua vé về chứ?”
Lưu Đại Ngân gật đầu nói: “Tôi có việc gấp, phải mau chóng quay về.”
Nghe vậy, nhân viên trên tàu không nói gì nữa, nhanh chóng hoàn thành thủ tục giúp Lưu Đại Ngân.
“Giường nhà chị đang nằm đã có người đặt trước rồi, lát nữa không được ngồi trong đó nữa. Bây giờ chỉ còn vé ngồi thôi, chị mua không?”
“Được, vé gì cũng được.” Lưu Đại Ngân nói.
Lấy mấy tấm vé tàu xong, cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng yên lòng, cho rằng có thể tránh né được vận mệnh đáng sợ kia rồi.
Lưu Đại Ngân yên tâm, quay trở lại giường ngủ của mình. Nằm trên giường, không biết vì sao bà ấy lại ngủ mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trong mơ, bà ấy lại đi tới căn phòng quen thuộc kia, lại trông thấy một quyển sách.
Quyển sách này tên là “Sa lưới”, vẫn là truyện phá án của cảnh sát. Trong quá trình phá một vụ án, nhân vật chính phát hiện ra một đối tượng rất khả nghi. Đối tượng khả nghi kia lúc nào cũng để râu ria xồm xoàm, trời nóng nực cũng đội mũ lụp xụp, đi đường chưa bao giờ ngẩng đầu lên, dù bị người qua đường va phải, gã cũng vội vàng xin lỗi trước theo bản năng, như thể sợ sẽ xảy ra tranh cãi. Cho dù cuối cùng đã có chứng cứ chứng minh gã không phải kẻ tình nghi trong vụ án, nhưng nhân vật chính vẫn cảm thấy nghi ngờ, nên lại lần nữa tới nhà gã để điều tra.
Trong quá trình điều tra, gã đã đánh ngất nhân vật chính, muốn nhân cơ hội ấy chạy trốn, cuối cùng bản lĩnh của nhân vật chính vẫn cao hơn một bậc, bắt được gã về đồn.
Về tới đồn công an, tinh thần gã đã sụp đổ, gã luôn miệng hô to: “Cuối cùng vẫn bị bắt, cuối cùng vẫn bị bắt…”
Không đợi cảnh sát thẩm vấn, gã đã khai rõ chuyện mà mình phạm phải.
Hóa ra gã chính là hung thủ của vụ thảm án diệt môn ở tỉnh thành nọ hai mươi năm về trước.
Gã và một người bạn côn đồ là kẻ suốt ngày chơi bời lêu lổng, trộm cắp có tiếng, hơn nữa còn rất nghiện bài bạc.
Hai người không có nguồn thu nhập nào, còn nợ người ta một đống nợ bài bạc, cho nên đến tết Âm Lịch cũng không dám về nhà, chỉ vì chủ nợ đang chờ ở cửa nhà bọn họ.
Đám chủ nợ không tìm thấy bọn họ, suốt ngày đứng trước cửa nhà chửi bậy, cha mẹ, anh chị em nhà bọn họ ngay cả cửa cũng không dám ra, chỉ có thể trốn trong nhà.
Nhà khác tết đến đều vui vẻ đón tết, chỉ có nhà bọn họ là mây mù che phủ, đừng nói ăn tết, được ăn một bữa cơm yên bình cũng là hy vọng xa vời rồi.
Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người mới nghĩ đến việc đi trộm đồ đổi thành tiền, để chống chọi qua cửa ải khó khăn này.
Đối tượng bọn họ nhắm vào là cửa hàng gà nướng nhà họ Lý có chút danh tiếng ở tỉnh thành. Đừng thấy cửa hàng gà nướng nhà họ Lý chỉ bán vài món đồ ăn mà hiểu lầm, bọn họ lấy lãi ít nhưng bán được nhiều, rất giàu có đấy. Bà chủ của cửa hàng ấy còn qua tận Mỹ chơi cơ mà, còn nghèo được sao?
Hai bảy tháng chạp, vợ chồng chủ tiệm kia dẫn con trai và cháu trai về quê, hai người kia quyết định đến nhà họ Lý trộm đồ.
Nhưng mà ai ngờ, người nhà họ Lý đã về quê lại quay lại.
Sợ chuyện bị bại lộ, hai người nhân lúc người nhà họ Lý vừa vào nhà vẫn chưa bật đèn, đã dùng d.a.o nhọn đ.â.m tới.
Đáng thương cho năm người nhà họ Lý, chưa kịp nói câu nào đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao.
Hai vợ chồng nhà họ Lý đã nói trước với mấy cô con gái, hai bảy tháng chạp sẽ về quê, nhưng bọn họ chờ mãi vẫn không thấy cha mẹ đâu, nên đã gọi điện thoại lên tỉnh thành.
Nhà họ Lý có điện thoại, nhưng điện thoại đổ chuông mãi vẫn không có ai nghe máy.
Con gái nhà họ Lý không yên tâm, lập tức lên xe khách đi cả đêm tới tình thành, lúc nhờ người phá cửa nhà họ Lý ra, bọn họ mới nhìn thấy năm người nhà họ Lý đều ngã trước cửa phòng.
Vụ thảm án diệt môn này chấn động cả tỉnh thành, tỉnh thành còn thành lập tổ chuyên án riêng, còn mời chuyên gia tới từ Kinh Thị, nhưng công cụ phá án của cảnh sát khi đó quá lạc hậu, cộng thêm hung thủ không để lại dấu vết nào ở hiện trường, nên cuối cùng vụ thảm án ấy biến thành vụ án không có lời giải.
Vân Chi
Nào ngờ hai mươi năm sau, lại có được manh mối về vụ án đó…