Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 228: Con đường gây dựng sự nghiệp (32)



Lý Tam Thuận nghe xong, không hề phản đối. Lý Lưu Trụ thì hỏi một câu: “Mẹ, vậy khi nào mẹ qua nước Mỹ?”

Lưu Đại Ngân: “Vẫn chưa biết ngày tháng cụ thể đâu, hộ chiếu còn chưa làm xong cơ mà.”

“Hộ chiếu là gì?” Lý Tam Thuận thuận miệng hỏi một câu.

“Hộ chiếu là giấy tờ cần thiết khi xuất ngoại, chính là chứng minh nhân dân khi ở nước ngoài.”

“Là vậy à. Đại Ngân, không biết tiền nước ta có tiêu được ở bên Mỹ không nhỉ? Nếu không tiêu được, thì sang bên đó bà sống thế nào?”

Lưu Đại Ngân nuốt nốt miếng cơm, rồi nói: “Tôi hỏi người ta rồi, đợi sau khi làm xong hộ chiếu, chúng tôi sẽ đến ngân hàng đổi tiền đô la Mỹ.”

Nói xong chuyện ra nước ngoài thăm quan, Lý Tam Thuận lại nói đến chuyện trại gà: “Đại Ngân này, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, hiện tại nhà chúng ta cần dùng nhiều trứng gà như vậy, cứ đi thu mua cũng không phải cách hay, hay là chúng ta tự nuôi gà mái đẻ nhé?”

Lưu Đại Ngân bẻ cho cháu trai một miếng bánh bao, hỏi: “Chúng ta tự nuôi? Bây giờ trại nuôi gà vẫn chưa xây xong đâu, nếu nuôi thêm gà mái, tôi sợ không đủ chỗ để nuôi.”

Lý Tam Thuận: “Chúng ta không nuôi gà mái cùng một chỗ với gà trống, mà tìm nơi khác chuyên nuôi gà mái.”

Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói: “Vậy lúc nào rảnh rỗi ông ra ngoài xem thử xem, xem thấy nơi nào thích hợp thì về nói với tôi, rồi chúng ta cùng qua đó hỏi thăm.”

“Được rồi, nếu rảnh tôi sẽ đi xem. Đại Ngân này, tôi nghe nói bên Mỹ có rất nhiều thứ căn bản không mua được trong nước. Hôm nào đi bà nhớ mang thêm chút tiền, thấy gì hay thì mua về nhé.”

Lưu Đại Ngân: “Ừ, tôi sẽ mang thêm chút tiền, đến lúc đó sẽ mua thêm vài thứ mang về. Lưu Trụ, con muốn mua thứ gì không?”

“Mẹ, con không muốn mua gì cả.”

“Vậy Khai Nguyên với Khai Lâm thì sao?”

“Cháu muốn mua ô tô khổng lồ.” Lý Khai Lâm nói.

“Bà nội, cháu muốn mua ô tô tự mình lái được.”

“Ô tô khổng lồ với ô tô tự lái à, bà nhớ rồi.”



Hôm lên máy bay, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân ngồi cạnh nhau.

“Dì Lưu, tim cháu đang đập thình thịch đây này, không biết rốt cuộc nước Mỹ trông thế nào nhỉ?”

“Không phải anh trai cháu từng gửi cho cháu ảnh chụp rồi à? Chắc là như trên ảnh chụp thôi.”

Hôm nay Trương Thủy Sinh mặc một bộ tây trang, bộ tây trang này là bộ đắt tiền nhất xưởng quần áo nhà anh ta sản xuất.

“Dì Lưu, nhìn qua ảnh sao giống ngoài đời thực. Đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay đấy, dì Lưu, dì nói xem, liệu máy bay này có bị rơi xuống giữa đường không?”

Câu cuối cùng, Trương Thủy Sinh ghé sát vào tai Lưu Đại Ngân, nói thầm với bà ấy.

Anh ta cũng biết lời này không phải lời tốt lành, nhưng không khống chế được bản thân, cứ luôn nghĩ về nó.

Lưu Đại Ngân vỗ đầu Trương Thủy Sinh một cái không mạnh cũng không nhẹ: “Mau phi, phi phi đi, ăn với chả nói.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trương Thủy Sinh “Phi phi phi” mấy tiếng, Lưu Đại Ngân lại véo tai anh ta: “Cháu suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Máy bay này được phát minh ra từ bao nhiêu năm rồi, lúc dì lớn bằng cháu nó đã có mặt khắp nơi, khi đó còn không xảy ra chuyện gì nữa là mấy chục năm sau đã cải tiến hơn nhiều, đương hiên là rất an toàn. Nếu cứ sợ này sợ kia, vậy thì ăn cơm uống nước cũng không thoải mái, bởi ăn cơm cũng có thể nghẹn chết, uống nước cũng có thể sặc c.h.ế.t mà.”

Trương Thủy Sinh xoa xoa lỗ tai: “Cháu cũng biết mình không nên nói ra câu này, nhưng cháu không khống chế nổi cái miệng của mình. Dì Lưu, dì nghĩ bao lâu nữa chúng ta sẽ tới được nước Mỹ?”

“Chuyện này thì dì cũng không biết, lát nữa khi nhân viên phục vụ đến, cháu hỏi cô ấy xem.”

Vân Chi

“Dì Lưu, người ta không gọi là nhân viên phục vụ, mà gọi là tiếp viên hàng không.” Trương Thủy Sinh đắc ý, nói.

“Hóa ra nhân viên phục vụ trên máy bay gọi là tiếp viên hàng không à, dì biết rồi.”

Khoảng thời gian ngồi trên máy bay thật sự rất nhàm chán, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài một lát, rất nhanh đã mất hứng. Trên máy bay không có việc gì để làm, có người đang nói chuyện phiếm, có người đang ngủ, Trương Thủy Sinh trò chuyện với Lưu Đại Ngân một lát, sau đó cũng gia nhập vào trận doanh ngủ.

Ngủ ngồi đương nhiên không thoải mái bằng ngủ nằm rồi, huống chi còn là ban ngày. Lưu Đại Ngân vừa chợp mắt một lát đã tỉnh lại, sau đó không ngủ được nữa.

Cảnh vật bên ngoài máy bay thay đổi rất nhanh, ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ, đám mây bồng bềnh trên bầu trời cũng sáng lên.

Lưu Đại Ngân nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm xúc mênh mông.

Ngắm cảnh từ trên bầu trời và ngắm cảnh từ dưới mặt đất đúng là không giống nhau thật.

Lưu Đại Ngân nhìn một lát, đến khi hai mắt mỏi mệt mới quay đầu lại. Lúc ấy Trương Thủy Sinh cũng tỉnh rồi.

Anh ta vừa mở mắt không lâu, cũng đang ngắm cảnh bên ngoài, miệng há hốc ra một lúc vẫn chưa khép lại được.

“Dì Lưu, cảnh hoàng hôn đẹp quá.”

Lưu Đại Ngân gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, rất đẹp.”

Thấy Trương Thủy Sinh cũng không ngủ được nữa, Lưu Đại Ngân bèn quay sang nói chuyện phiếm với anh ta.

Nói qua nói lại một lúc, không hiểu sao lại nói đến chuyện hôn nhân đại sự của Trương Thủy Sinh.

Trương Thủy Sinh cúi đầu, hiếm khi thấy anh ta ngượng ngùng như vậy. Anh ta trả lời rất hàm hồ, muốn đổi sang chủ đề khác.

“Thủy Sinh, cháu thế này là có rồi à?”

Trương Thủy Sinh càng xấu hổ hơn, khuôn mặt lấc cấc ngày thường cũng đỏ bừng lên: “Dì Lưu, cháu có bạn gái rồi. Chúng cháu đã tìm quen biết nhau một khoảng thời gian, đều cảm thấy đối phương không tệ, nên nhìn trúng nhau.”

Trương Thủy Sinh chỉ nói mấy câu ngắn gọn, nhưng đã đủ kể rõ tình huống của mình. Lưu Đại Ngân cười nói: “Đứa nhỏ này, cháu đỏ mặt cái gì, có bạn gái thì có gì mà phải ngượng? Cháu cũng tới tuổi rồi, chỉ cần cô gái cháu thích có nhân phẩm tốt, thì cháu phải vui mừng mới đúng, không phải ngượng.”

Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, nhưng dì đừng nói cho anh trai cháu đấy nhé, chúng cháu vừa bắt đầu thôi, vẫn chưa muốn thông báo cho người trong nhà biết.”

“Cháu yên tâm, cháu không cho nói dì tuyệt đối không nói.”

Lưu Đại Ngân hỏi thêm: “Dì có quen cô bé đó không?”

Trương Thủy Sinh lắc đầu: “Dì Lưu, dì không quen. Là bạn học trước đây của cháu, sau khi tốt nghiệp trung học chúng cháu vẫn luôn giữ liên lạc, bây giờ đều đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, mới nhìn trúng nhau.”

“Bạn học à? Vậy thì tốt, hiểu tận gốc rễ. Bao giờ cháu kết hôn, dì Lưu hứa sẽ tặng cháu một phong bì dày cộp.”

Trương Thủy Sinh càng ngượng hơn: “Dì Lưu, kết hôn gì chứ, chúng cháu vẫn chưa đâu vào đâu hết, nói chuyện kết hôn vẫn còn sớm lắm.”

“Còn sớm đâu phải không có ngày đó. Dì Lưu nói trước không đươc sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com