Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 229: Pháo Hôi trong truyện hình sự (1)



Lưu Đại Ngân ở lại nước Mỹ ba ngày.

Trong ba ngày này, bọn họ đã thăm quan bốn nhà xưởng, có xưởng máy móc, có xưởng thực phẩm, có cả xưởng quần áo.

Sau khi thăm quan xong, trong lòng Lưu Đại Ngân chỉ có một suy nghĩ, so với xưởng thực phẩm của người ta, xưởng gà nướng nhà bà ấy đúng là chẳng ra sao.

Ở nước Mỹ này, xưởng thực phẩm đều sản xuất bằng dây chuyền sản xuất, môi trường trong nhà xưởng được giữ trong tình trạng vô khuẩn, công nhân mặc đồng phục vô khuẩn màu trắng, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, găng tay, ngay cả chân cũng đeo ủng riêng.

Lưu Đại Ngân chưa vào trong phân xưởng, chỉ đứng thăm quan bên ngoài cửa kính.

Nhân viên trong xưởng còn cho bọn họ xem một chiếc máy tính.

Đó là thứ trông rất giống tivi, nhưng có nhiều chức năng hơn, bọn họ có thể quan sát tình hình sản xuất toàn nhà xưởng từ màn hình. Ngay cả tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, thành phẩm, tiêu thụ bao nhiêu điện, thậm chí tiền lương của mỗi công nhân là bao nhiêu, toàn bộ đều nằm trong máy tính.

Lưu Đại Ngân chưa từng tiếp xúc với chiếc máy nào như vậy, trên đường về bà ấy hỏi mọi người: “Nếu ngày nào đó chiếc máy tính kia bị hỏng, không dùng được. Vậy chẳng phải những thứ bên trong nó đều mất hết sao? Như vậy chẳng phải nhà máy sẽ loạn lên à? Còn cả internet, mạng gì kia nữa. Trong văn phòng nhà máy bọn họ, đừng nói mạng, ngay cả một sợi dây cũng không nhìn thấy mà.”

Người dẫn đoàn giải thích cho Lưu Đại Ngân: “Internet là thứ kết nối nhiều máy tính lại với nhau, ví dụ như nếu chị tải dữ liệu lên từ máy tính nào đó, thì chỉ cần chị đăng nhập vào tài khoản tương ứng, chị vẫn xem được dữ liệu đó từ máy tính khác, giống như hai chiếc máy được kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình. Khi nhiều máy tính kết nối với nhau, những sợi dây kết nối ấy sẽ tạo thành mạng lưới lớn, người ta gọi nó là Internet."

“Còn chuyện máy tính bị hỏng, không thể dùng những tài liệu bên trong, vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần thay sang một chiếc máy tính khác, đăng nhập vào mạng của bọn họ, là có thể khôi phục được đa phần số liệu trước kia.”

Nghe người dẫn đoàn giải thích xong, Lưu Đại Ngân cái hiểu cái không, nhưng tóm lại vẫn hiểu được một đạo lý, máy tính là thứ rất tuyệt vời, có thể làm thay con người rất nhiều việc.”

Nhưng Lưu Đại Ngân chưa hề trông thấy chiếc máy tính nào ở trong nước.

Đây là lần đầu tiên nghe được người ta giới thiệu về máy tính, ban đầu bà ấy còn lẩm bẩm một câu: “Đây chẳng phải là tivi sao?” Nhưng nó có năng lực hơn tivi nhiều, cũng làm được nhiều thứ hơn.

Lưu Đại Ngân nghe người trong nhà xưởng quốc doanh nói, ở nước Mỹ này, rất nhiều gia đình bình thường đều có máy tính riêng.

Không chỉ máy tính, bọn họ còn có TV, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện, điều hòa, chúng nó đều là đồ dùng sinh hoạt của gia đình bình thường ở nước Mỹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Không chỉ vậy, nơi này nhà nào cũng có xe con, thậm chí có nhà còn có không chỉ một chiếc.

Vân Chi

Vừa tới nước Mỹ, tất cả mọi người trong đoàn khảo sát đã bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa nơi này. Bọn họ giống như người nhà quê lần đầu tiên lên thành phố vậy, nhìn đâu cũng thấy phú quý như trên trời, ngoài kinh ngạc, hâm mộ và không dám tin ra, thì không còn ý nghĩ nào khác.

Người trong đoàn khảo sát cũng coi như kẻ có tiền ở tỉnh thành, thế mà sang đến nơi này, lại thấy mình còn kém cả dân chúng bình thường của nước Mỹ.

Mới chỉ ba ngày từ khi tới đây mà thôi, thế mà tâm trạng của bọn họ đã thay đổi chóng mặt. Chuyển từ hứng thú bừng bừng, tràn đầy lòng tin khi vừa đến nơi, sang tự ti, lo âu, không biết nên làm gì tiếp theo.

Bác trai Trương Thủy Sinh là thương nhân lớn ở nước Mỹ, có không ít người trong đoàn khảo sát biết ông ấy.

Có người vừa hâm mộ vừa ghen ghét, cất giọng chua lèo, nói: “Tiểu Trương này, cậu có phúc thật đấy, chỉ dựa vào bác trai cậu thôi, cậu muốn ở lại nước Mỹ cũng không phải việc gì khó, là chuyện khối người cầu mong cũng không được.”

Người nọ nói ra lời này trước mặt rất nhiều người, không biết đối phương thật sự không hiểu được tác hại của câu nói đó, hay là giả vờ không biết.

Nơi này còn có cả lãnh đạo đoàn khảo sát đó.

“Lão Lý, anh nói gì vậy, dù nước Mỹ này có tốt hơn nữa, thì nơi này cũng không phải nhà tôi, vì sao tôi phải ở lại nơi này?” Trương Thủy Sinh cười tủm tỉm, hỏi lại.

Dù tốt hơn nữa cũng không phải nhà mình, đương nhiên sẽ không ở lại rồi.

Bị Trương Thủy Sinh vặn lại, người nọ xấu hổ mặt đỏ bừng lên, từ đó về sau không ai trong đoàn khảo sát nói đùa trước mặt Trương Thủy Sinh nữa, còn nói sau lưng ư? Dù sao anh ta cũng không nghe thấy, bọn họ thích nói gì thì nói cái đó đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lưu Đại Ngân cảm giác mình vẫn chưa thăm quan đủ, thì đã đến ngày đoàn khảo sát phải về nước rồi.

Trương Thủy Sinh muốn ở lại nước Mỹ thêm một khoảng thời gian nữa, bởi từ khi qua đây anh ta vẫn chưa gặp đươc anh trai mình.

Bác trai của Trương Thủy Sinh cũng muốn anh ta ở lại thêm một khoảng thời gian, muốn giới thiệu Trương Thủy Sinh với người nhà ông ấy.

Bọn họ cũng muốn Lưu Đại Ngân ở lại cùng, nhưng Lưu Đại Ngân nhớ nhà rồi, dù nước Mỹ rất phồn hoa, bà ấy vẫn từ chối khéo.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com