Khi máy tiệt trùng được chuyển tới tỉnh thành, Lưu Đại Ngân lập tức bắt tay vào sản xuất.
Máy tiệt trùng này thao tác rất đơn giản, chỉ cần bỏ đồ ăn đã đóng gói xong vào, đậy nắp máy lại, ấn vài cái nút, sau đó đợi mấy phút là hoàn thành xong quá trình tiệt trùng.
Khi lô gà nướng, chân gà và trứng kho đầu tiên xuất xưởng, Lưu Đại Ngân lại mang nó tới trung tâm an toàn thực phẩm của tỉnh để kiểm tra, đo lường một phen trước khi đem đi bán.
Kết quả kiểm nghiệm khiến Lưu Đại Ngân rất vừa lòng, sau khi tiệt trùng sản phẩm, hạn sử dụng được kéo dài thêm không ít, Vào khoảng mười hai tháng.
Ngày nhận được báo cáo kiểm tra đo lường, Lưu Đại Ngân vội vàng đến xưởng in ấn đặt in năm nghìn túi đóng gói, nhà cũng chưa kịp về.
Bà ấy định viết hạn sử dụng trên túi đóng gói là mười tháng.
Hiện tại trong xưởng không nhiều việc lắm, nhưng cũng không ít. Lưu Đại Ngân muốn in gấp số túi đóng gói này, nhưng xưởng trưởng không đồng ý. Vì thế bà ấy còn hứa hẹn sẽ tăng tiền công lên mười phần trăm, nhưng đối phương vẫn không thay đổi quyết định. Đợi đến khi Lưu Đại Ngân tăng thêm ba mươi phần trăm, xưởng trưởng mới sửa miệng, đồng ý in cho bọn họ.
Đợi có túi đóng gói rồi, hai chiếc máy trong nhà lại ắt đầu hoạt động hết công suất. Chiếc máy đầu tiên kia để đóng gói riêng gà nướng, còn chiếc máy mới mua này để đóng gói chân gà và trứng kho.
Hiện tại trại nuôi gà của nhà bà ấy cũng phải mở rộng quy mô, ít nhất phải ở rộng gấp đôi, trứng gà cũng phải mua nhiều thêm, chân gà cũng phải liên hệ với xưởng gia công thịt gà.
Lưu Đại Ngân tìm đến ủy ban thôn nơi bà ấy đặt trại nuôi gà, thuê thêm mảnh đất hoang bên cạnh, xây thêm trang trại nuôi gà mới.
Về vấn đề trứng gà, Lưu Đại Ngân cũng tìm người giải quyết giúp mình, chứ để nhà bà ấy đi thu mua thì không thực tế lắm. Lưu Đại Ngân đến tìm năm người, để bọn họ đi khắp nơi thu mua trứng gà mang đến cho nhà bà ấy, giá mua mỗi cân trứng là ba hào bảy xu.
Nếu tự xuống nông thôn thu mua trứng gà, một cân trứng gà chỉ ba hào hai xu, mỗi cân trứng gà bọn họ kiếm được năm xu, một ngày mua mười mấy cân trứng gà là có thể kiếm được hai, ba đồng rồi.
Chân gà thì không cần Lưu Đại Ngân nhọc lòng, đến thẳng xưởng gia công thịt gà là được.
Bên phía trường đại học, hiện tại lớp học Lưu Đại Ngân dự thính đã lên năm hai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lưu Đại Ngân quyết định không đi theo bọn họ, vẫn tiếp tục ở lại nghe bài giảng năm nhất.
Đến mùa đông, Trương Thủy Sinh tới nhà Lưu Đại Ngân, hưng phấn hỏi: “Dì Lưu, dì có muốn sang Mỹ không?”
Lưu Đại Ngân đang đọc sách, nghe vậy bà ấy tháo kính ra bỏ xuống, quay sang hỏi: “Nước Mỹ? Dì qua Mỹ làm gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trương Thủy Sinh kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi xuống, nói: “Dì Lưu, dạo này dì không phải bận học tập ở trường, thì bận rộn việc trong nhà, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết rồi. Chẳng phải tỉnh chúng ta mới thành lập hiệp hội kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể sao? Tỉnh rất coi trọng chúng ta, nên lần này lãnh đạo tỉnh đã lên kế hoạch để chúng ta cùng ra nước ngoài học hỏi với nhà xưởng quốc doanh khác trong tỉnh. Nếu dì muốn đi, thì mau đăng ký.”
“Tỉnh chúng ta có tổ chức này à? Sao dì chưa từng nghe nói nhỉ?” Lưu Đại Ngân vội hỏi, bà ấy chưa từng nghe về hiệp hội kinh doanh này, nếu nghe nói, chắc chắn bà ấy đã đến đăng ký tham gia rồi.
Hiệp hội nhiều thành viên, dễ dàng tiếp cận tin tức mới, huống chi chính phủ còn coi trọng như vậy, nếu có chính sách mới, thành viên cũng biết được đầu tiên.
Trương Thủy Sinh: “Dì Lưu, dì hết bận chuyện trại nuôi gà, lại bận đến đại học dự thính, đương nhiên là không biết chuyện này rồi.”
“Dì không phải người của hiệp hội kinh doanh, có đăng ký được không?” Đây mới là vấn đề Lưu Đại Ngân quan tâm nhất hiện nay.
Vân Chi
Trương Thủy Sinh gật đầu: “Đương nhiên là được rồi. Có rất nhiều người trong hiệp hội kinh doanh đều muốn đi. Nếu chúng ta đi, thì phải bỏ tiền túi ra, tiền đi lại, tiền ăn ở, cũng không phải số tiền nhỏ. Có người muốn đi, có người lại không nỡ bỏ ra số tiền này nên không đi nữa.”
“Thủy Sinh, vậy chúng ta lập tức đăng ký đi.”
“Dì Lưu, dì muốn đi à?”
“Đương nhiên là phải đi rồi, hiếm khi mới có được cơ hội như vậy, đương nhiên phải đi xem đất nước tư bản chủ nghĩa kia chứ. Dì phải đi xem xem, ở bên đó nhà máy của bọn họ ra sao, rốt cộc có điểm nào khác so với chúng ta. Thủy Sinh, cháu có đi không?”
Trương Thủy Sinh đáp: “Đương nhiên là đi chứ. Hơn một năm rồi cháu không được gặp anh trai cháu, cháu phải đi thăm anh ấy.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Được, vậy dì cháu mình đi cùng nhau, đi hít thử không khí hủ bại của chủ nghĩa tư bản.”
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh cùng đi đăng ký, giống như những gì Trương Thủy Sinh nói, người đồng ý sang Mỹ thăm quan có khoảng một nửa.
Người không đi cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: “Quá tốn kém.”
Có người sẵn lòng bỏ ra số tiền này, có người lại không muốn. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đều thuộc loại sẵn lòng bỏ tiền ra.
Viết đơn đăng ký xong, nhân viên hẹn bọn họ mười ngày sau đến nơi này, cùng nhau làm hộ chiếu.
Lúc này người nhà vẫn chưa biết chuyện Lưu Đại Ngân muốn đi Mỹ đâu. Đến giờ ăn cơm, Lưu Đại Ngân mới tuyên bố tin tức này.