Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 226: Con đường gây dựng sự nghiệp (30)



Công ty mậu dịch vẫn chưa có tin tức về máy tiệt trùng thì thư của Trương Vân Sinh đã tới trước.

Trong thư anh ấy viết, anh ấy đã liên hệ giúp với công ty bán máy móc tiệt trùng kia rồi, đúng lúc có nhà máy quốc doanh ở Kinh Thị muốn nhập khẩu một dây chuyền thiết bị, người được cử ra nước ngoài mua sắm là bạn học của bác trai anh ấy, nên bác trai anh ấy đã nhờ người ta giúp đỡ, tháng sau chiếc máy tiệt trùng kia sẽ được vận chuyển từ Mỹ về nước.

Lúc đó Lưu Đại Ngân cứ đến xưởng sắt thép số ba ở Kinh Thị lấy máy móc là được. Còn tiền mua máy móc Lưu Đại Ngân cứ đưa thẳng cho em trai anh ấy, giá của chiếc máy đó là ba vạn một ngàn tệ.

Lần này đúng là Trương Vân Sinh đã giúp Lưu Đại Ngân một việc lớn rồi.

Nếu nhờ công ty mậu dịch kia nhập khẩu máy móc giúp, ít nhất bà ấy cũng phải chờ hơn nửa năm nữa máy móc mới lên thuyền vận chuyện từ nước ngoài về. Nhờ có sự giúp đỡ của Trương Vân Sinh, thời gian chờ đợi của Lưu Đại Ngân chỉ còn hơn một tháng.

Lần này phải cảm tạ Trương Vân Sinh thế nào mới tốt đây.

Lưu Đại Ngân vội vàng viết thư tỏ vẻ cảm tạ, anh ấy đang bên Mỹ, cách xa tỉnh thành như vậy, Lưu Đại Ngân muốn tặng anh ấy vài thứ cũng không có cách nào. Trực tiếp đưa tiền càng không được, như vậy quá tổn thương tình cảm. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, biết nỗi vướng bận lớn nhất của Trương Vân Sinh chính là ông Trương, đợi làm xong hết công việc, Lưu Đại Ngân lại mua một chút đồ đến thăm ông ấy, cũng coi như bày tỏ tấm lòng.

Lưu Đại Ngân tính toán ngày tháng, ngày máy tiệt trùng kia đến nơi cũng là khoảng thời gian Khai Lâm phải đi khám lại.

Khai Lâm đã trị liệu ở bệnh viện tỉnh gần một năm rưỡi rồi, hồi đầu năm vừa qua tết nhà Lưu Đại Ngân đã dẫn cậu lên bệnh viện Kinh Thị khám lại, bác sĩ nói sắp khôi phục hoàn toàn rồi, trị liệu thêm một khoảng thời gian nữa chắc là có thể khỏi hẳn.

Lưu Đại Ngân cố ý hỏi, ý của bác sĩ là sau này Khai Lâm sẽ hoàn toàn bình thường, giống như những đứa trẻ khác có phải không?

Bác sĩ trả lời, chỉ cần kết quả khám lại bình thường, vậy thì Khai Lâm sẽ giống như những đứa trẻ khác.

Lúc ấy Lưu Đại Ngân mừng rớt nước mắt. Bà ấy vẫn nhớ cái ngày Khai Lâm chuẩn đoán ra bị bệnh kia, từ đó đến giờ nhà bà ấy chưa từng thả lỏng một ngày. Bây giờ thì tốt rồi, Trường Thành vạn dặm cũng có ngày xây xong, bọn họ sắp nghênh đón thắng lợi rồi.

Ngày tới Kinh Thị, Khai Nguyên cũng được nghỉ hè rồi, nên cả nhà bọn họ đều đi. Đợi khám lại cho Khai Lâm xong, nhà bọn họ sẽ du lịch vài ngày ở Kinh Thị. Còn cửa hàng sao? Đóng cửa vài ngày là được, công nhân cũng cho nghỉ, nhưng vẫn trả lương bình thường.

Từ khi biết sẽ được đến Kinh Thị chơi, ngày nào Khai Nguyên cũng đếm ngón tay tính toán ngày tháng.

Lần này lên Kinh Thị không giống mấy lần trước, mấy lần trước bọn họ đều mang gánh nặng trong lòng, làm gì có tâm trạng đi thăm quan, du lịch. Lần này nếu Khai Lâm khỏi hẳn, bọn họ phải chơi ở Kinh Thị mấy ngày mới được.

Lưu Đại Ngân cũng đã nghe người ta nói qua những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Kinh Thị rồi, nếu thật sự muốn đi thăm quan hết một lượt, sợ là phải mất trên nửa tháng. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy, cùng lắm chỉ có thể chơi ở Kinh Thị sáu, bảy ngày thôi, muốn đi chơi ở đâu, phải lên kế hoạch chu đáo mới được.

Lúc ăn cơm, Lưu Đại Ngân nói ra suy nghĩ của mình, người trong nhà sôi nổi bàn luận, góp ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ngay cả Khai Lâm mọi khi luôn yên lặng, lần này cũng nói ra nơi mình muốn đi chơi.

Lý Tam Thuận cười hỏi cậu bé: “Khai Lâm, cháu biết địa danh này từ đâu thế?” Lý Khai Lâm nuốt nốt miếng cháo, nói: “Trên sách của anh Khai Nguyên.”

Lưu Đại Ngân kinh ngạc: “Khai Lâm chưa biết chữ, sao xem hiểu được sách của anh trai cháu?”

“Bà nội, sách mà Khai Lâm nói là quyển truyện tranh cháu mua.”

“Truyện tranh à, chẳng trách…”

Lưu Đại Ngân cũng từng xem mấy quyển truyện tranh cháu trai bà ấy mua rồi, bên trên không nhiều chữ lắm, Khai Nguyên chỉ cần nói qua một lần là Khai Lâm có thể nhớ kỹ nội dung câu truyện.

Sau khi chờ đợi một tháng, cuối cùng cũng đến ngày người nhà họ Lý lên tàu hỏa đến Kinh Thị.

Dọc đường đi, Khai Nguyên và Khai Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện không ngừng.

Vì tiện cho việc nghỉ ngơi, Lý Tam Thuận mua vé giường nằm, tuy rằng vé giường nằm đắt hơn không ít, nhưng cũng thoải mái hơn vé cứng nhiều.

Hiện tại trong nhà không thiếu tiền, tất nhiên Lưu Đại Ngân sẽ không tính toán chi li phương diện này.

Nhớ tới những ngày đầu khi vừa khám bệnh cho cháu trai, khi đó vì tiết kiệm bọn họ chỉ bỏ tiền mua một tấm vé cứng, bà ấy bế cháu ngồi trên ghế, con trai phải đứng cả quãng đường.

Bây giờ thì tốt rồi, dù phải bỏ nhiều tiền mua mấy vé giường nằm, Lưu Đại Ngân vẫn cảm thấy không đáng gì.

Vân Chi

Thật sự cảm ơn quốc gia đã thay đổi chính sách!

Tới Kinh Thị, nhà bọn họ tìm một nhà khách không tệ lắm, thuê phòng ở lại. Lúc này đã sẩm tối rồi, cơm nước xong xuôi cả nhà lập tức đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đến bệnh viện, phải dậy sớm xếp hàng.

Khai Lâm đi xét nghiệm vài thứ, bác sĩ xem xong tất cả báo cáo kiểm tra, rồi nói: "Cậu bé đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, sau này sẽ giống những đứa trẻ bình thường khác.”

“Thật ạ? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.”

Cảm ơn bác sĩ xong, ra khỏi bệnh viện, Lưu Đại Ngân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sao hôm nay bầu trời trong xanh thế nhỉ, sao đám mây này lại trắng thế nhỉ, ngay cả gió thổi qua cũng thoải mái, Kinh Thị có khác, không hổ danh thủ đô của nước mình, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy.

Khai Lâm đã khỏi hẳn, nhà bọn họ đã không còn nỗi lo nào khác, có thể thoải mái đi chơi ở Kinh Thị vài ngày rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com