Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 225: Con đường gây dựng sự nghiệp (29)



Ba nhân viên chỉ làm một ngày đã đóng gói xong hết số gà nướng còn dư lại rồi.

Chỉ cần Khai Lâm không đi bệnh viện, Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ sẽ đẩy xe đẩy tay đi khắp nơi bán gà nướng.

Gà nướng nhà bà ấy rất được hoan nghênh, không vì điều gì khác, chỉ vì giá rẻ. Một con gà giảm thận hai đồng đó, mua một con tương đương với tiết kiệm được hai đồng, có thể mua thêm rất nhiều thứ khác.

Có khách sỉ tới mua gà nướng, thấy Lưu Đại Ngân bày quán bán rẻ như vậy cũng muốn nhập hàng, hy vọng có thể nhập giá rẻ hơn chút nữa. Nhưng cho dù khách sỉ nói thế nào, Lưu Đại Ngân vẫn không đồng ý.

Lỡ như đám khách sỉ kia mua gà nướng thanh lý nhà bà ấy đi bán như gà nướng bình thường, không nói rõ với khách hàng về hạn sử dụng, có khách hàng nào đó để gà nướng quá lâu, khi lấy ra thấy gà nướng đã bị hỏng rồi, thì cuối cùng thứ bị tổn hại vẫn là thanh danh của gà nướng nhà họ Lý bọn họ.

Không bán sỉ, cũng là quyết định Lưu Đại Ngân đã thương lượng với Lý Tam Thuận ngay từ đầu.

Lưu Đại Ngân bán suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng bán hết gà nướng và trứng kho tồn đọng trong nhà.

Chân gà thì dư lại không ít, cuối cùng Lưu Đại Ngân dứt khoát bán thanh lý nốt một hào một cân.

Kết quả kiểm tra của trung tâm an toàn thực phẩm đã có từ lâu rồi, dưới điều kiện nhiệt độ bình thường, gà nướng, trứng kho và chân gà của nhà Lưu Đại Ngân có thể bảo quản được lâu nhất là bốn tháng.

Vì vấn đề an toàn, Lưu Đại Ngân quyết định viết thời hạn sử dụng trên bao bì là ba tháng.

Số túi bóng đóng gói trước kia không dùng được nữa, Lưu Đại Ngân lại vội vàng liên lạc với xưởng in ấn, in gấp cho bà ấy một lô túi đóng gói mới. Khi tiếng máy đóng gói chân không lại gầm rú vang lên, cuối cùng Lưu Đại Ngân mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, một chiếc máy đóng gói chân không khác Lưu Đại Ngân nhờ tỉnh ủy nhập khẩu từ nước ngoài cũng về rồi, chiếc máy đóng gói này lớn hơn chiếc máy đóng gói trong nhà, tốc độ đóng gói cũng nhanh hơn, mỗi phút có thể đóng gói xong một túi thực phẩm, tốc độ nhanh gấp hai lần.

Vì hạn sử dụng gà nướng chỉ có ba tháng, nên Lưu Đại Ngân không dám sản xuất quá nhiều, có chiếc máy đóng gói mới rồi, chiếc máy cũ kia tạm ngừng hoạt động.

Đương nhiên Lưu Đại Ngân sẽ không chấp nhận như vậy, sau khi được giáo sư Trần kiến nghị, Lưu Đại Ngân đã lập tức viết cho Trương Vân Sinh một lá thư.

Trương Vân Sinh đang ở nước M, còn là sinh viên chuyên ngành máy móc. Lưu Đại Ngân viết thư cho anh, mong anh có thể tìm giúp bà ấy xem ở nước M có loại máy móc thiết bị tiệt trùng đồ ăn chín nào thích hợp không.

Đợi gần một tháng, cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm của Trương Vân Sinh.

Trong thư, anh ấy đề cử cho Lưu Đại Ngân mấy loại máy móc thích hợp với quy mô của nhà họ Lý, cuối cùng Lưu Đại Ngân lựa chọn một loại máy móc cỡ trung.

Dựa theo tính toán của Trương Vân Sinh, một giờ chiếc máy ấy có thể tiệt trùng cho một trăm năm mươi túi gà nướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hiệu suất này còn cao hơn năng lực sản xuất của nhà họ Lý, nhưng mà Lưu Đại Ngân dự định tương lai sẽ mở rộng quy mô, nên tốc độ tiệt trùng cao không phải chuyện gì xấu.

Lưu Đại Ngân nhớ kỹ tên của loại máy móc kia, sau đó tới công ty mậu dịch trong tỉnh.

Hiện tại, quốc gia đã buông lỏng hạn chế xí nghiệp tư nhân nhập khẩu máy móc, hộ kinh doanh cá thể cũng có thể nhập khẩu. Bởi vậy trong tỉnh đã có thêm vài công ty mậu dịch, chuyên nhập khẩu các loại đồ dùng giúp người khác.

Lưu Đại Ngân tìm đến công ty mậu dịch lớn nhất, nhờ bọn họ nhập khẩu giúp mình một chiếc máy tiệt trùng từ nước ngoài.

Đến lúc này mới coi như giải quyết xong chuyện trong nhà, cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng bớt ra được chút thời gian rảnh rỗi để tới trường học, tiếp tục sự nghiệp học hành rồi.

Bỏ lỡ nhiều buổi học như vậy, chắc chắn sẽ không theo kịp. Lưu Đại Ngân rất buồn lòng, khó khăn lắm mới có cơ hội học tập, thế mà vì chuyện trong nhà bà ấy đã trì hoãn quá nhiều ngày rồi.

Lưu Đại Ngân không phải sinh viên chính thức, cũng không quá nhiều người trong lớp quen biết bà ấy.

Hiện tại, những người cùng dự thính trước kia chỉ còn lại vài người, bọn họ đều không thân với Lưu Đại Ngân, đương nhiên sẽ không tới chỗ bà ấy chào hỏi.

Chỉ có Đới Vĩnh là hơi kinh ngạc khi thấy Lưu Đại Ngân tới lớp học: “Dì Lưu, thấy dì nghỉ nhiều ngày như vậy, cháu còn tưởng rằng dì không tới học nữa chứ.”

Lưu Đại Ngân cười nói: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, nên không có thời gian. Hiện tại đã xử lý xong chuyện trong nhà rồi, nên vội vàng tới học tiếp đây.”

“Dì Lưu, dì bỏ lỡ không ít buổi học, đợi buổi sau tới, cháu cho dì mượn vở ghi chép của cháu.”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân đang buồn rầu vì chuyện này, ai ngờ Đới Vĩnh lại cho bà ấy mượn vở ghi chép. Bà ấy cũng không khách sáo, lập tức cười nói với cậu ấy: “Vậy cảm ơn cậu Đới nhé, tôi không khách sáo nữa.”

Đới Vĩnh từng giúp Lưu Đại Ngân rất nhiều lần rồi, lần trước cũng chính anh ta đã cho Lưu Đại Ngân mới sách để photo lại, cũng vì chuyện này, mà trên sách của Đới Vĩnh còn dính không ít mực đen, Lưu Đại Ngân cảm thấy rất áy náy.

Lần này đi Hải Thị, Lưu Đại Ngân đã mua một chiếc bút máy, định tặng nó cho Đới Vĩnh, cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ mình.

Lúc Đới Vĩnh đưa vở ghi chép cho Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân cũng lấy hộp đựng bút ra, đặt xuống bàn đá trước mặt Đới Vĩnh: “Tiểu Đới, cậu giúp tôi nhiều việc như vậy, tôi không biết nên cảm ơn cậu thế nào cho phải. Chiếc bút máy này tôi mua khi tới Hải Thị, xem như quà đáp lễ nhé.”

Chiếc bút máy này là một chiếc hiệu Anh Hùng, Đới Vĩnh đã từng thấy nó ở Cung Tiêu Xã rồi, chiếc rẻ nhất cũng phải mười mấy đồng.

Cậu ấy đẩy chiếc bút lại: “Dì Lưu, thứ này quý quá rồi, cháu không nhận được đâu. Những việc đó đều là việc nhỏ không đáng nhắc đến, sao có thể nhận món quà quý giá như vậy của dì.”

“Tiểu Đới, dù bút có quý đến đâu, cũng đều mua được bằng tiền. Còn thứ cậu giúp tôi là tri thức, tri thức là thứ quý giá nhất trên thế gian này, là thứ không thể mua được bằng tiền. Tiểu Đới, nếu cậu coi dì Lưu này là bạn, vậy thì nhận lấy chiếc bút máy này đi.”

“Vậy… Vậy cháu cảm ơn dì Lưu.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com