Trương Thủy Sinh buồn cười không thôi, nhưng vẫn giải thích cho Lý Tam Thuận hiểu “Thượng đế” nghĩa là gì.
Ông ấy giật mình hiểu ra: “Còn dùng từ thượng đế, cứ nói thẳng chúng ta là khách hàng của cậu ấy là được. Giống như khách hàng mua gà nướng thôi, nếu bọn họ đưa ra yêu cầu nhỏ bé không đáng kể, đương nhiên chú cũng không phản đối.”
Sau đó ba người lại dạo thêm một vòng ở Hải Thị, Lưu Đại Ngân biết thêm một chuyện khiến bà ấy rất kinh ngạc.
Ở Hải Thị này có công ty xuất nhập khẩu, muốn mua thứ gì ở nước ngoài, công ty này đều giúp được.
Lưu Đại Ngân vào công ty hỏi thăm, bọn họ nói dù là máy móc thiết bị, bọn họ cũng mua được.
Giám đốc công ty giới thiệu với Lưu Đại Ngân: “Ông chủ của chúng tôi có người thân làm việc trong nhà máy quốc doanh lớn, nếu chị muốn nhập khẩu thiết bị gì, chúng tôi có thể cho thêm vào danh sách nhập khẩu của xưởng quốc doanh giúp chị. Chúng tôi từng nhập khẩu máy móc giúp vài hộ kinh doanh cá thể rồi, nếu cần, chị có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của công ty chúng tôi.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân nhận danh thiếp anh ta đưa qua, xem xong thì tiện tay bỏ vào túi.
“Dì Lưu, dì thấy công ty này thế nào?” Trương Thủy Sinh hỏi.
Lưu Đại Ngân nhíu mày: “Tôi cảm thấy công ty này không đáng tin lắm.”
Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, dạo gần đây có rất nhiều công ty “Cặp da” xuất hiện, chính là công ty không có vốn đầu tư, chỉ có nhân viên xách theo cặp da chạy khắp nơi tìm mối làm ăn về cho công ty thôi. Cháu vừa xem cng ty này rồi, không hề có giấy phép buôn bán, tuy rằng văn phòng trang trí rất xinh đẹp, nhưng một tờ giấy chứng minh nó là công ty hợp pháp cũng không có.”
Lưu Đại Ngân vừa đi vừa nói với Trương Thủy Sinh: “Bây giờ đã cải cách mở cửa, sau này chắc chắn hộ kinh doanh cá thể chúng ta sẽ có nhu cầu lớn về nhập khẩu máy móc, thiết bị. Dì cảm thấy không lâu nữa quốc gia sẽ có chính sách mới về phương diện này.”
“Dì Lưu, dì nhìn đủ xa đó nha. Bác trai cháu cũng nói, tuy rằng hiện tại nước ta vẫn chưa giàu có, vẫn chưa mở cửa hoàn toàn, mới chỉ mở ra một kẽ hở nhỏ thôi, nhưng đã có rất nhiều tập đoàn lớn ở nước ngoài theo dõi “miếng bánh kem” này rồi.”
Lưu Đại Ngân nói: “Rốt cuộc ai là bánh kem của ai vẫn chưa chắc chắn đâu.”
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Lý Tam Thuận không xen miệng vào, lẳng lặng xách đồ mới mua được đi phía sau.
Đúng vậy, Lưu Đại Ngân lại mua đồ.
Đến phòng làm việc của Chung Hướng Tiền, bọn họ nói ra ý đồ mình đến. Chung Hướng Tiền đồng ý rất sảng khoái.
“Đồng chí Trương, đồng chí Lưu, tôi còn tưởng là chuyện lớn gì nữa chứ. Hai người cứ việc thử tivi, thử quạt điện.”
“Vậy thì cảm ơn đồng chí Chung trước nhé.” Lưu Đại Ngân nói: “Hôm nay đồng chí Chung vừa giúp chúng tôi một việc lớn, nếu không có cậu, chúng tôi sẽ không phát hiện ra được lỗ hổng trong hợp đồng. Đồng chí Chung là luật sư giỏi. Tôi có thể xin cậu một tấm danh thiếp, để sau này có việc gì còn tiện liên lạc không?”
Chung Hướng Tiền vỗ đầu: “Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ. Hai đồng chí, đây là danh thiếp của tôi, có bất kỳ vấn đề gì về pháp luật hai người đều có thể tìm tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Sau đó anh ta hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Nếu bạn bè gặp phải vấn đề gì về pháp luật, nhớ gọi điện giới thiệu văn phòng luật của tôi nhé.”
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ giữ kỹ danh thiếp của đồng chí Chung, sau này có việc gì tôi sẽ liên lạc.”
Trên đường về nhà khách, Lưu Đại Ngân đã suy nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong bọn họ lập tức lên xe buýt đi đến ủy ban huyện Đông Phổ.
Người tiếp đón bọn họ vẫn là cán sự Chung: “Ba người tới đúng lúc lắm, chủ tịch huyện vừa dặn dò tôi xong, bảo nếu các anh chị đến thì mời các anh chị đến phòng làm việc của ông ấy.”
Khi ba người Lưu Đại Ngân vào phòng, trong phòng làm việc đã có không ít người. Lưu Đại Ngân nhìn thoáng qua, trông thấy một người ngồi chính giữa, ngay cả phó huyện trưởng cũng ngồi bên cạnh ông ấy.
Lưu Đại Ngân nghĩ thầm trong lòng, người này không phải chủ tịch huyện thì cũng là bí thư huyện ủy.
Phó chủ tịch huyện giới thiệu cho ba người Lưu Đại Ngân: “Đây là chủ tịch Hoàng, đây là đồng chí trưởng phòng địa chính, đây là đồng chí chủ biên của tờ nhật báo Đông Phổ.”
Lý Tam Thuận hơi luống cuống, Lưu Đại Ngân thì tự nhiên hào phóng bắt tay cùng các đồng chí lãnh đạo trong phòng.
Bà ấy là người từng gặp mặt Tổng bí thư đó.
Chủ tịch huyện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tay đồng chí trưởng phòng địa chính, giao cho Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân lại bắt tay với chủ tịch huyện.
Máy ảnh chợt lóe lên, ghi lại khoảnh khắc này.
Điều Lưu Đại Ngân không nghĩ tới là, sau đó còn được phỏng vấn.
“Đồng chí Lưu, đồng chí Trương, xin hỏi vì sao hai người lại từ bỏ đặc khu kinh tế, đổi sang m nhà xưởng ở Đông Phổ này?”
Trương Thủy Sinh cũng coi như người đã gặp qua việc lớn trong đời, nhưng bị hai phóng viên vây quanh, anh ta vẫn hơi căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp.
“Tôi... Tôi thích Đông Phổ... Cảm thấy... Nơi này là vùng đất tốt.”
“Dì Lưu, hay là dì nói đi, cháu không ổn rồi, phóng viên cứ nhìn cháu, cháu sợ.”
Chủ tịch huyện ở bên cạnh, cười nói: “Đồng chí Trương, đừng căng thẳng, muốn nói gì thì nói đó.”
Trương Thủy Sinh gượng cười, lộ ra ánh mắt cầu cứu với Lưu Đại Ngân.