Trương Thủy Sinh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Dì Lưu, dì đi học ạ? Dì học gì thế?”
Hiện tại chỉ có ba người bọn họ, Lý Tam Thuận cũng nói nhiều hơn: “Dì cháu đi dự thính ở đại học tỉnh, học còn rất nghiêm túc đó.”
Trương Thủy Sinh càng kinh ngạc hơn: “Dì Lưu, dì dự thính ở đại học tỉnh? Dì nghe hiểu được?”
Cảm thấy lời này của mình không xuôi tai lắm, anh ta vội vàng lắc đầu xua tay: “Dì Lưu, xem mồm miệng cháu này, cháu không có ý đó. Ý của cháu là, tuổi tác dì không còn nhỏ nữa, sao lại nghĩ đến chuyện đi học?”
“Lớn tuổi thì không thể đi học sao? Học, học nữa, học mãi mà.” Lưu Đại Ngân nói.
“Khi mới bắt tay vào làm ăn buôn bán dì đã có một mộng tưởng, muốn bán gà nướng hoặc thứ khác của nhà mình ra tận nước ngoài, để người nước ngoài cũng được nếm thử. Chú Lý và con trai thím là người thế nào cháu cũng biết rồi đấy, bảo làm việc tay chân còn được, chứ bảo quản lý nhà máy thì bọn họ chịu chết, lỡ như tương lai xưởng làm gà nướng nhà thím thật sự mở rộng, thuê thêm rất nhiều công nhân, công việc phát sinh cũng nhiều thêm thì sao? Dì cảm thấy mình sẽ không quản lý nổi, cho nên bây giờ mới phải tranh thủ thời gian để học tập thêm.”
Trương Thủy Sinh vươn ngón tay cái lên với Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì lợi hại thật đấy.”
Lưu Đại Ngân nhận lấy lời khen ấy không chột dạ chút nào: “Đương nhiên rồi, dì là Lưu Đại Ngân mà, còn không lợi hại sao! Thủy Sinh, rảnh rỗi không có việc gì cháu cũng đọc thêm mấy quyển sách đi, sẽ không có hại đâu.”
Trương Thủy Sinh xua tay liên tục: “Dì Lưu, dì buông tha cho cháu đi, vừa nhìn thấy sách vở là cháu ngủ gà ngủ gật rồi. Sách đại học thế nào cháu cũng nhìn thấy từ chỗ anh trai cháu rồi, có quyển còn dày hơn viên gạch, nhìn thôi cũng choáng váng đầu óc rồi, nếu bắt cháu học tập, thà trực tiếp dùng nó đập cháu hôn mê còn hơn.”
Trương Thủy Sinh làm động tác dùng tay gõ đầu mình rồi lăn ra té xỉu, chọc Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cười ha hả không ngừng.
Hôm qua đã đi dạo cả buổi sáng ở Hải Thị, Lưu Đại Ngân lại cảm thấy vẫn chưa đi dạo đủ, vẫn muốn ra ngoài đi dạo tiếp.
Trương Thủy Sinh ra vẻ thần bí nói: “Dì Lưu, dì có muốn mua thứ tốt không?”
“Thứ tốt gì mà làm ra vẻ thần bí thế?”
Trương Thủy Sinh cười nói: “Dì Lưu, chú Lý, Hải Thị này là thành phố phồn hoa nhất cả nước, người dân đều có tiền, những thứ không mua được ở nơi khác nơi này đều có, ví dụ như tivi, máy giặt, tủ lạnh, xe đạp… Nơi khác phải có phiếu mới mua được, nơi này thì khác, chỉ cần có tiền muốn mua gì cũng được.
khác đến có phiếu mới có thể mua, nơi này nhưng không giống nhau, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được đến.”
Nghe Trương Thủy Sinh nói đến mấy thứ này, Lưu Đại Ngân cũng giật mình. Bà ấy vội hỏi: “Mua được tivi không?”
Trương Thủy Sinh gật đầu nói: “Mua được, chỉ là đắt hơn ở Cung Tiêu Xã một chút.”
“Vậy cháu mau dẫn dì với chú Lý đi đi.” Nói xong, Lưu Đại Ngân còn quay sang bảo Lý Tam Thuận: “Tôi định mua tivi cho mấy đứa con gái từ lâu rồi, nhưng mà kiếm mãi vẫn không kiếm được phiếu. Nếu ở Hải Thị này mua được tivi mà không cần phiếu, thì chúng ta phải mua vài chiếc mang về đi.”
“Được, vậy chúng ta đi xem đi.”
Sau đó Trương Thủy Sinh dẫn Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lên xe buýt, xuống ở con phố nọ, rồi rẽ trái rẽ phải vào con hẻm nhỏ, đi đến một quảng trường nhỏ.
Vân Chi
“Dì Lưu, người ở nơi này có biện pháp chuyển đồ từ nơi khác đến đây. Chú dì định mua tivi đúng không? Đi theo cháu.” Nói xong anh ta dẫn Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận tới trước một quầy hàng bày một đống dây đồng, hỏi: “Có tivi không?”
Chủ quán là một người trẻ tuổi, đang ngồi dưới bóng râm. Anh ta lười biếng, mở mắt ra hỏi: “Có, mua kích cỡ thế nào?”
Lưu Đại Ngân vội nói: “Mười bảy inche, đen trắng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Đắt vậy” Lưu Đại Ngân kinh hô: “Ở Cung Tiêu Xã một chiếc mới sáu trăm mốt.”
“Giá chung rồi, đồng ý mua thì mua, không mua thì thôi.”
Lưu Đại Ngân lại hỏi: “Mua ba chiếc, tổng cộng bao nhiêu tiền?”
Người trẻ tuổi lập tức tỉnh táo, mở to mắt hỏi lại: “Ba chiếc? Vậy mỗi chiếc bớt cho chị ba mươi đồng, đây là giá thấp nhất rồi. Chị gái, chị còn muốn mua thứ gì không? Chỗ tôi còn nhiều thứ lắm.”
“Có quạt điện không?”
“Có, Hải Thị chúng tôi có xưởng sản xuất quạt điện mà, hai trăm đồng một chiếc.”
Khó lắm mới tới được một lần, đã tới rồi vậy thì dứt khoát mua luôn. Lưu Đại Ngân nói: “Mua thêm ba chiếc quạt điện nữa.”
Người trẻ tuổi cười rất vui vẻ, không ngờ lại có khách sộp: “Vậy mai tôi giao hàng cho chị nhé, chị muốn giao hàng đến đâu?”
Địa chỉ Lưu Đại Ngân nói là địa chỉ văn phòng luật của Chung Hướng Tiền.
“Có địa chỉ rồi, còn thời gian thì sao?”
“Mười hai giờ trưa mai đi, chúng ta không gặp không về.”
“Được, không gặp không về.”
Trên đường ra về, Lý Tam Thuận vẫn chưa phản ứng lại: “Như vậy là xong rồi? Có phải hơi quá đơn giản không?”
Bọn họ từng gặp người đến Cung Tiêu Xã mua đồ điện rồi, có ai là không kiểm tra kỹ càng đâu, toàn đồ đắt tiền, nếu có vấn đề gì thì phải làm sao? Bọn họ còn không quen biết người kia, lỡ đối phương lừa bọn họ, bọn họ phải làm tế nào?
Lý Tam Thuận hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lưu Đại Ngân: “Tôi đã nghĩ tới việc này rồi, hôm trước khi đến văn phòng luật tôi đã để ý thấy trong phòng cậu ấy có một chiếc tivi. Đợi giao hàng đến đó chúng ta thử trước đã, nếu tivi không lên hình, quạt điện không quay, thì chúng ta không trả tiền nữa.”
Trương Thủy Sinh ở bên cạnh nói: “Dì Lưu, đúng là dì có khác, đầu óc xoay chuyển nhanh quá, cháu còn định nhắc dì một câu, ai ngờ dì đã nghĩ đến chuyện này rồi..”
“Nếu luật sư Chung không đồng ý cho chúng ta thử tivi với quạt điện ở chỗ cậu ấy thì sao? Chúng ta với cậu ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, cậu ấy xem hợp đồng giúp chúng ta, chúng ta trả tiền cho cậu ấy.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Tôi nghĩ luật sư Chung sẽ đồng ý.”
Lý Tam Thuận: “Vì sao?”
Lưu Đại Ngân không muốn giải thích cho chồng mình, Trương Thủy Sinh nói: “Chú Lý, chúng ta là khách hàng của luật sư Chung, thử quạt điện, thử tivi một chút cậu ấy cũng không tổn thất gì, còn giữ được mối quan hệ với chúng ta, sau này nếu chúng ta lại cần tư vấn về pháp luật chắc chắn sẽ tìm đến cậu ấy. Bác trai cháu từng nói, khách hàng là thượng đế, thượng đế mốn nhờ giúp một việc nho nhỏ, đương nhiên cậu ấy sẽ không phản đối rồi.”
Lý Tam Thuận vẫn rất mờ mịt: “Thủy Sinh, sao lại nói đến thượng đế rồi? Thượng đế là thế nào?”