Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 220: Con đường gây dựng sự nghiệp (24)



Lưu Đại Ngân hơi ưỡn thẳng mình, nghiêm túc nói: “Vì sao lại lựa chọn Đông Phổ ư? Là vì tôi rất có lòng tin về tương lai của Đông Phổ. Hải thị là trung tâm kinh tế của nước ta từ rất lâu rồi, Đông Phổ là hàng xóm của Hải Thị, cũng là nơi địa linh nhân kiệt, nơi này chỉ cách Hải Thị một dòng sông, tài nguyên phong phú, giao thông thuận lợi.”

“Hiện tại làn gió cải cách đã thổi tới khắp nơi trên cả nước, là trung tâm kinh tế quốc gia, chắc chắn Hải Thị sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Nhưng giá cả ở Hải Thị cao hơn bình thường, giá nhà đất, giá nhân công đều cao. Mà Đông Phổ cách Hải Thị không xa lại có điều kiện tốt hơn nhiều, chính là nơi phát triển tốt nhất cho hộ kinh doanh cá thể chúng tôi.”

“Nơi này giao thông thuận tiện, không mất nhiều thời gian là đến được hải Thị rồi. Sông Phổ Giang còn có kênh rạch chằng chịt, thuận tiện kết nối khắp nơi, đi đường sông đến đặc khu kinh tế còn tiện hơn đi tàu hỏa. Hàng hóa chúng tôi sản xuất ra không cần mất công tìm xe phức tạp cũng dễ dàng vận chuyển được đến đặc khu kinh tế. Ngoài ra lãnh đạo huyện rất thân thiết, rất chiếu cố hộ kinh doanh cá thể chúng tôi, giải quyết giúp chúng tôi rất nhiều khó khăn. Cũng là hộ kinh doanh cá thể, tôi muốn nói với những hộ kinh doanh khác đang muốn tìm nơi phát triển một câu: Tới Đông Phổ đi, nơi này sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.”

Lưu Đại Ngân nói xong, văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chủ tịch huyện lại bắt tay Lưu Đại Ngân thêm lần nữa: “Đồng chí Lưu, chị nói rất đúng, chỉ cần tới Đông Phổ chúng tôi phát triển, hộ kinh doanh cá thể gặp bất cứ khó khăn gì, chúng tôi đều giúp đỡ hết sức mình. Đồng chí Lưu, chị có thể giới thiệu bạn bè mình cùng tới Đông Phổ chúng tôi phát triển không?”

“Điều kiện ở Đông Phổ tốt như vậy, không cần anh nói chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho các bạn mình tới nơi này phát triển.”

“Đồng chí Lưu, sau này nếu các anh chị gặp phải khó khăn gì, đều có thể đi tìm cán sự Chu. Cán sự Chu, sau này cậu chính là người liên lạc với đồng chí Lưu và đồng chí Trương, tôi giao hai vị khách của Đông Phổ chúng ta cho cậu, cậu phải hết lòng giúp đỡ, nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được thì tới tìm tôi.”

Lãnh đạo huyện đã ra lệnh, đương nhiên cán sự Chu phải vội vàng đồng ý rồi: “Chủ tịch Hoàng, ngài cứ yên tâm, việc này liên quan đến sự phát triển của huyện Đông Phổ chúng ta, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc này.”

Đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tảng đá trong lòng Lưu Đại Ngân cũng buông xuống. Về đến nhà khách, bà ấy lập tức cất kỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi.

Đợi đến khi ngành địa ốc phát triển, khi Đông Phổ khai phá toàn diện, đây đều là tiền đấy.

Thời gian vẫn còn sớm, ba người Lưu Đại Ngân không hề sốt ruột, lại cùng nhau đi dạo Đông Phổ một vòng.

Vân Chi

Tuy rằng Đông Phổ chỉ cách Hải Thị một dòng sông, nhưng nhịp sống chậm hơn rất nhiều.

Người ở nơi này không khác người ở tỉnh thành bọn họ, đều thong thả với công việc của mình, không giống người ở Hải Thị, ai nấy đều bước đi vội vàng giống như trước mặt có một đống tiền đang chờ bọn họ nhặt vậy.

Hàng hóa ở Đông Phổ không nhiều lắm, ngoài một Cung Tiêu Xã quy mô bình thường ra, trên đường chỉ có vài người bán rau dưa theo mùa, thật sự không có chỗ nào để đi dạo. Đi một vòng xong, ba người lại lên xe buýt quay về Hải Thị.

Hiện giờ mới hơn mười giờ, còn phải chờ hơn một tiếng nữa người ta mới mang tivi và quạt điện Lưu Đại Ngân đặt tới.

Bảy trăm hai một chiếc tivi, ba chiếc là hai ngàn một trăm sáu mươi đồng. Quạt điện một trăm một chiếc, ba chiếc là sáu trăm đồng, cộng lại là hai ngàn bảy trăm sáu mươi đồng.

Lần này tới Hải Thị, ngoài hai mươi vạn gửi ngân hàng ra, Lưu Đại Ngân còn mang theo một vạn tiền mặt để đề phòng có chuyện phát sinh, không đủ tiền dùng. May mà bà ấy mang theo một vạn này, nếu không thì không đủ tiền mua mấy thứ này rồi.

“Dì Lưu, chú Lý, chú dì mang đủ tiền không? Nếu không đủ thì chỗ cháu có một ít.”

Lý Tam Thuận nói: “Mang đủ rồi, dì Lưu cháu cố ý mang theo chút tiền, chính vì sợ không đủ tiền mua đồ đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trương Thủy Sinh cười hì hì: “Chú Lý, cháu cảm thấy nếu để cháu tiêu thoải mái, thì có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cháu tiêu ở Hải Thị này.”

Lưu Đại Ngân vô cùng đồng cảm: “Hải Thị này đúng là cái động tiêu tiền mà.”

Mười hai giờ trưa, Lưu Đại Ngân tới phòng làm việc của Chung Hướng Tiền đúng giờ.

Chung Hướng Tiền đã cơm nước xong: “Đồng chí Trương, đồng chí Lưu, đồng chí Lý, mọi người đừng đứng bên ngoài thế, Hải Thị này nóng gắt, sẽ bị cảm nắng đấy.”

Lưu Đại Ngân cười nói: “Quấy rầy cậu rồi. Luật sư Chung, đây là bánh ngọt tôi vừa mua, nghe nói là món bánh đặc sản của Hải Thị, không biết đồng chí Chung có thích món này không?”

Chung Hướng Tiền rót nước cho bọn họ: “Đồng chí Lưu, chị khách sáo quá, tôi có giúp được gì đâu, chị mang đồ tới thế này tôi ngượng lắm.”

“Đồng chí Chung, chúng ta cũng coi như là bạn rồi nhỉ?” Trương Thủy Sinh ngồi bên cạnh, nói: “Đã là bạn rồi thì mang vài thứ khi đến chơi với nhau có gì lạ đâu, cần gì phải ngượng.”

Chung Hướng Tiền đành nhận lấy túi bánh ngọt, sau đó đi kiếm hai cái đĩa bày bánh Sùng Minh và bánh nếp ra.

“Đồng chí Lưu, vừa nhìn là biết món bánh này là món chính tông rồi. Tôi thích nhất là bánh Sùng Minh.”

Lưu Đại Ngân cười: “Tôi cũng chỉ nghe nhân viên phục vụ ở nhà khách nói thôi. Đồng chí Chung thích là tốt rồi.”

Hơn mười hai giờ một chút, người trẻ tuổi bán tivi kia tới giao hàng.

Anh ta lái một chiếc xe ba bánh, trên xe đặt mấy cái thùng giấy.

“Đồng chí, chị xem thử đi, xem mấy thứ này được không?”

Lưu Đại Ngân vỗ cái hộp này, lại vỗ cái hộp kia, nói: “Chúng ta thử trước đã, nếu như dùng tốt tôi mới trả tiền.”

“Đồng chí thử thoải mái.”

Lưu Đại Ngân thử tất cả đồ điện một lượt, sau khi thấy chức năng đều bình thường, không phát hiện lỗi lầm gì, bà ấy mới thanh toán tiền.

Nhiều đồ như vậy không tiện mang lên tàu hỏa, Lưu Đại Ngân bảo Lý Tam Thuận đi gửi ở khoang hàng hóa.

Xuống tàu hỏa, Lý Tam Thuận thuê một chiếc xe ba bánh, kéo số đồ ấy về nhà.

Con trai và hai đứa cháu ở nhà thấy vợ chồng Lưu Đại Ngân về đều rất vui mừng, nhưng sau đó lại ưu sầu: “Cha, mẹ! Cuối cùng cha mẹ cũng về rồi, cửa hàng gà nướng nhà chúng ta đã xảy ra chuyện.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com