Dạo gần đây Lưu Đại Ngân chính là người gặp việc vui thì tâm trạng sảng khoái, người của tỉnh cố ý đến nhà bà ấy, mang cho bà ấy tin tức tốt, bọn họ đã mua xong máy đóng gói chân không từ Đức rồi, một khoảng thời gian nữa máy sẽ được chuyển về.
Lần này nhanh như vậy, cũng nhờ chủ tịch tỉnh. Khi biết Lưu Đại Ngân muốn nhập khẩu thêm một chiếc máy đóng gói nữa, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho đoàn khảo sát đang ở bên Đức, nhờ bên đó mua máy móc giúp Lưu Đại Ngân rồi chuyển về cùng máy móc thiết bị của nhà máy quốc doanh.
Máy đóng gói đã có tin tức, Lưu Đại Ngân bèn tìm vài người, thu dọn lại căn nhà mới mua bên cạnh, trát vôi ve lại, sau này sẽ làm gà nướng ở bên đó.
Có thêm một chiếc máy, chắc chắn phải thuê thêm người, chuyện thuê người cũng phải bắt tay vào luôn.
Còn gà trống nữa, trại chăn nuôi cũng phải nuôi thêm một ám nữa, trứng gà làm trứng kho cũng phải tìm dần, cứ mua rải rác như bây giờ căn bản không đủ dùng.
Chồng và con trai bà ấy làm việc chân tay còn được, bảo nghĩ cách thì bọn h chịu chết, tất cả đều phải do Lưu Đại Ngân sắp xếp trước, bọn họ chỉ việc làm theo.
Ngoài việc này ra, Lưu Đại Ngân còn phải đi học, buổi tối phải ôn tập lại một lần, căn bản không có thời gian rảnh rỗi.
Đúng lúc này, Trương Thủy Sinh lại mang đến cho bà ấy một tin tức tốt, phía nam có bán ruộng đất.
Vân Chi
Đây là chuyện quan trọng nhất Lưu Đại Ngân muốn làm, bà ấy lập tức vứt hết công việc trong tay, đi cùng Trương Thủy Sinh đến Hải Thị.
Trương Thủy Sinh rất khó hiểu về ý đồ này của Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì muốn mua đất xây nhà xưởng, thì đến đặc khu kinh tế còn hơn, bên đó đông người, phát triển cũng tốt hơn. Tuy rằng Hải Thị là thành phố lâu đời, nhưng hiện tại đặc khu kinh tế mới là nơi cải cách đầu tiên.
Lưu Đại Ngân: “Mấy điều cháu nói, dì đều biết. Nhưng mà tiền của dì chỉ đủ mua một miếng đất, mua ở đặc khu kinh tế rồi thì không thể mua đất ở Hải Thị. Khi dì bằng tuổi cháu, Hải Thị chính là thành phố phồn hoa nhất cả nước, bây giờ cả nước đều bắt đầu cải cách mở cửa rồi, tuy rằng hiện tại Hải Thị không bằng đặc khu kinh tế, nhưng chắc chắn nó sẽ không tụt hậu. Thủy Sinh, dì hỏi cháu câu này nhé. Hải Thị và đặc khu kinh tế, nơi nào phồn hoa hơn? Nơi nào giàu có hơn?”
“Đương nhiên là Hải Thị rồi.” Trương Thủy Sinh buột miệng thốt ra: “Hiện tại đặc khu kinh tế mới bắt đầu cất bước, Hải Thị đã phát triển trước nhiều năm rồi, trước giải phóng nó chính là trung tâm kinh tế của nước ta.”
“Như vậy không phải được rồi sao, đặc khu kinh tế phát triển nhanh như vậy, cháu nghĩ lãnh đạo Hải Thị sẽ không nhìn thấy à? Cháu cũng nói rồi đấy, Hải Thị là trung tâm kinh tế của nước ta, nếu con đường đặc khu kinh tế đi là con đường đúng đắn, chắc chắn Hải Thị cũng sẽ đi theo, hơn nữa còn đi sau mà vượt lên trước.”
Những lời này do chính Lưu Đại Ngân đúc kết ra từ quyển sách Giang Văn Chung kia, trong sách viết, mấy chục năm sau giá đất tăng chóng mặt, ngành địa ốc là một trong những ngành kiếm tiền nhiều nhất.
Giá nhà Hải Thị và giá nhà Kinh Thị là cao nhất, một căn bình thường cũng phải hơn trăm vạn.
Thương nhân buôn bán đất đai ai cũng kiếm được đầy bồn đầy gáo.
Lưu Đại Ngân không có bản lĩnh lớn như vậy, với bà ấy mà nói, mở công ty địa ốc giống như nói chuyện trên trời, như người si nói mộng, bà ấy chỉ muốn mua một miếng đất để sau này bán lại cho công ty địa ốc kiếm chút tiền thôi.
Còn chuyện vì sao không lựa chọn đặc khu kinh tế trước, là vì trong lòng Lưu Đại Ngân có cảm giác, Hải Thị cũng sắp cải cách rồi. Chỉ cần nó cải cách, thì hạng tép riu như Lưu Đại Ngân tuyệt đối không thể mua được đất đai ở đó.
Đến Hải Thị, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đi tìm nhà khách trước, sau đó lại mau chóng đến nơi bán đất đai mà Trương Thủy Sinh nói.
“Nơi này thế nào, dì Lưu? Bên kia sông chính là Hải Thị, vị trí địa lý tốt, tầm nhìn rộng mở, giao thông thuận tiện, sau này chắc chắn sẽ là khu vực có tiềm năng phát triển.”
Trương Thủy Sinh nói rất êm tai, thật ra hiện tại nơi bọn họ đứng vẫn đang là một cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ngoài bọn họ ra, có mấy người nữa cũng đang xem xét.
Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, mấy người kia là người Hải Thị, muốn mở xưởng quần áo ở nơi này. Giá thuê đất ở Hải Thị quá đắt, nhân công cũng đắt, nên bọn họ mới nghĩ đến chuyện mở nhà máy ở bên này. Tự xây nhà máy sẽ đỡ được tiền thuê nhà, muốn làm gì cũng tiện hơn, cho nên sau khi chính phủ thả ra tin tức, đã có không ít người tới xem.”
Lưu Đại Ngân nhỏ giọng hỏi: “Người xem không ít, đã có ai mua chưa?”
Trương Thủy Sinh lắc đầu: “Vẫn chưa thấy ai mua, bọn họ cũng lo lắng.”
Lưu Đại Ngân biết mọi người lo lắng điều gì.
Trước kia, chủ nhà xưởng tư nhân đều bị gắn mác nhà tư bản, hiện tại chính sách thay đổi cho phép tư nhân mở nhà máy, làm ăn buôn bán, không phải lại giống trước khi giải phóng sao?
Thuê nhà người khác còn dễ nói, nếu tự bỏ tiền ra xây nhà mở nhà máy, lỡ như chính sách lại thay đổi, bọn họ phải làm sao?
Nếu không mơ thấy quyển sách kia, đã biết đại khái về tương lai, Lưu Đại Ngân cũng không dám mua đất xây nhà máy.
Mở cửa hàng gà nướng nho nhỏ thì không đáng gì, còn mở nhà máy thì đúng là giai cấp tư sản thật.
Đến lúc đó có mười cái miệng cũng không giải thích được.
Trương Thủy Sinh cũng hơi do dự, rốt cuộc mình có nên xây nhà máy không.
Xưởng quần áo của anh ta đã có chút quy mô rồi, anh ta muốn chuyển nhà xưởng xuống phía nam, đặt tại đặc khu kinh tế hoặc Hải Thị.
Vốn dĩ anh ta định thuê nhà, đúng lúc Lưu Đại Ngân nhờ anh ta hỏi thăm đó mảnh đất nào thích hợp không, nên anh ta cũng nghĩ hay là tiện thể mua luôn.
Lưu Đại Ngân hỏi: “Thủy Sinh, giá cả thế nào?”
“Một vạn một mẫu.”
Một vạn một mẫu, không đắt lắm.
Hiện tại trong nhà Lưu Đại Ngân đang sẵn tiền, bà ấy nói với Trương Thủy Sinh: “Nhân viên chính phủ phụ trách ở đâu, dì muốn mua.”
Trương Thủy Sinh hỏi: “Dì Lưu, dì thật sự muốn mua đất ở Đông Phổ này à?”
Lưu Đại Ngân nói chắc như đinh đóng cột: “Mua.”
“Vậy dì đi theo cháu, cháu dẫn dì đi tìm nhân viên phụ trách.”
Sau đó Trương Thủy Sinh dẫn Lưu Đại Ngân tới ủy ban huyện Đông Phổ, tìm nhân viên phụ trách.