Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 212: Con đường gây dựng sự nghiệp (16)



Trong văn phòng chỉ có một nhân viên đang ngủ gà ngủ gật, sau khi nghe Lưu Đại Ngân nói ra ý đồ đến, nhân viên lập tức tỉnh ngủ, hỏi: “Chị muốn mua mảnh đất hoang phía đông thành phố à?”

Lưu Đại Ngân gật đầu nói: “Vâng.”

“Chị biết giá đất chưa?”

“Tôi nghe nói rồi, một vạn một mẫu đúng không?”

Lần này đến lượt nhân viên gật đầu: “Vâng, một vạn một mẫu.”

“Được, tôi mua hai mươi mẫu.”

“Hai mươi mẫu, chị suy nghĩ kỹ chưa?”

“Suy nghĩ kỹ rồi, khi nào thanh toán tiền? Khi nào làm thủ tục?”

Hình như nhân viên kia hơi choáng váng. Bọn họ mới thả ra tin tức cho thuê đất hơn mười ngày, người tới xem không ít, người muốn mua lại khkoong có một ai.

Mảnh đất hoang kia cách huyện thành rất xa, xung quanh đều là đồng ruộng, nếu nơi đó không phải là đất kiềm mặn, không thể trồng hoa màu thì bọn họ sẽ không mang ra bán.

Một mẫu đất một vạn đồng, cái giá này thật sự hơi cao, người có số tiền này nếu không mua nhà ở Hải Thị, thì đã đi mua đất ở đặc khu kinh tế rồi, ai lại quay về nơi này mua đất.

Vậy mà có người tới mua thật, còn mua liền một lúc hai mươi mẫu. Bao nhiêu tiền mới đủ chứ?

Một mẫu một vạn đồng, hai mươi mẫu chính là hai mươi vạn. Trời ạ, là hai mươi vạn đấy.

Nhân viên không quyết định được việc này, nên nói khéo: “Hai đồng chí chờ tôi một chút, tôi đi mời lãnh đạo đến tiếp đãi hai người, sẽ quay về nhanh thôi.”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân nói muốn mua hai mươi mẫu đất, Trương Thủy Sinh cũng bị kinh sợ.

“Dì Lưu, dì định mua thật, còn mua nhiều như vậy?”

Lưu Đại Ngân cười ha hả: “Ừ, mua thật.”

Trương Thủy Sinh sợ Lưu Đại Ngân nhất thời nổi hứng, mua xong lại hối hận: “Dì Lưu, để cháu nói cho dì nghe. Đất đai của nước ta đều thu về tập thể, tư nhân không được phép sở hữu. Bây giờ nói là bán, nhưng thật ra là thuê, chỉ được thuê quyền sử dụng đất đai, không giống như mua bán nhà đất hay muốn bán đồng ruộng ở quê chúng ta, sau này có thể truyền lại cho con trai, con trai có thể truyền cho cháu trai. Về mặt pháp luật, mảnh đất này vẫn thuộc về nhà nước, dì chỉ đang thuê, cùng lắm chỉ được thuê năm mươi năm, sau năm mươi năm ấy, mảnh đất này sẽ không phải của dì, mà vẫn là của nhà nước.”

Lưu Đại Ngân chỉ nghĩ đến chuyện mua đất, không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy.

Mua đất lại không thuộc về mình, vẫn thuộc về quốc gia, mình chỉ có quyền sử dụng, còn chỉ có thể sử dụng tối đa là năm mươi năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Điều này không giống trong quyển sách “Giang Văn Chung” kia vi.

Lưu Đại Ngân cẩn thận nghĩ lại, phải rồi trong quyển sách “Giang Văn Chung” kia cũng chưa nói rõ vấn đề quyền sở hữu đất đai.

Lưu Đại Ngân đang tràn đầy tự tin lại bị hiện thực hắt cho một chậu nước lạnh.

Rốt cuộc có nên mua mảnh đất này không… Không đúng, là nên thuê hay không nên thuê nhỉ?

Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế, cẩn thận nhớ lại nội dung trong quyển sách “Giang Văn Chung”.

Trong quyển sách viết khoảng mười mấy năm sau, ngành địa ốc mới phát triển toàn diện, là ngành nghề kiếm tiền nhiều nhất.

Nếu kiếm được tiền, những thương nhân lớn kia không thể nào không suy xét đến vấn đề này.

Có nên đánh cuộc một phen không nhỉ? Lưu Đại Ngân suy nghĩ rất lâu vẫn không biết nên quyết định thế nào.

Vừa rồi bà ấy đã nói chắc như đinh đóng cột, nhân viên cũng đi tìm lãnh đạo của anh ta rồi, bây giờ bà ấy muốn đổi ý cũng phải tìm một lý do tử tế.

Nhân viên đã trở lại, còn dẫn theo lãnh đao của anh ta.

“Hai đồng chí, đây là phó huyện trưởng quản lý kinh tế của huyện chúng tôi.”

Về chuyện cho thuê đất lần này, lãnh đạo huyện bọn họ rất coi trọng, vốn dĩ việc tiếp đón Lưu Đại Ngân chỉ cần một vị trưởng phòng là đủ, nhưng Lưu Đại Ngân là người đầu tiên nói muốn thuê đất, cho nên phó huyện trưởng quản lý việc này mới trực tiếp đến tiếp đón Lưu Đại Ngân.

“Đồng chí, chị chính là người muốn thuê đất của huyện chúng tôi à?” Phó huyện trưởng nở nụ cười hòa ái.

Hiện tại Lưu Đại Ngân đang rơi vào tình thế “Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống”, không biết nên trả lời đối phương thế nào. Cuối cùng bà ấy đành căng da đầu hỏi: “Nhà chúng tôi làm gà nướng, nếu thuê đất trong huyện, huyện các anh có chính sách ưu đãi gì không?”

Phó huyện trưởng nói: “Làm giấy phép buôn bán, điện nước gì đó, huyện chúng tôi đều giúp đỡ hết sức mình.”

Nói đến điện nước, đột nhiên Lưu Đại Ngân nhớ tới mảnh đất hoang kia vẫn chưa có điện, cũng chưa có nước, như vậy sao xây được nhà máy.

Huyện này định bán cho bọn họ một mảnh đất hoang không điện không nước, để bọn họ phải tự mình giải quyết mọi khó khăn sao?

Có lẽ bà ấy có thể dùng lý do này để suy xét lại.

“Nói đến điện nước, khi nào huyện có thể giải quyết?”

“Đồng chí yên tâm, chỉ trong năm nay thôi, muộn nhất là sang năm chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề điện nước cho đồng chí. Chị xem, huyện Đông Phổ chúng ti rất gần Hải Thị, Hải Thị là thành phố phồn hoa nhất nhì trong cả nước, là trung tâm kinh tế của quốc gia, hiện tại cả nước đã bắt đầu cải cách, đương nhiên Hải Thị sẽ không lạc hậu, thành phố Hải Thị chỉ lớn như vậy, nếu phát triển lên thật, chắc chắn sẽ mở rộng sang chỗ chúng tôi.”

Lưu Đại Ngân: “Vậy để tôi suy nghĩ lại, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời chính xác.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com