Lưu Đại Ngân vào phòng học, trong phòng vẫn còn hơn một nửa sinh viên.
Lưu Đại Ngân xách túi vải của mình lên, tìm một bạn học, hỏi: “Bạn học cho tôi hỏi chút, tiết sau vẫn là tiết học của giáo viên vừa rồi à?”
Bạn học kia đang nói chuyện với bạn mình, trông thấy Lưu Đại Ngân cậu ấy không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Thím vẫn muốn dự thính tiếp à?”
Lưu Đại Ngân gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, chỉ cần không phải tiết học của Nhậm Thiên Hành, tiết khác tôi đều dự thính.”
Sinh viên kia cho Lưu Đại Ngân một ánh mắt bội phục, nếu như cậu ấy bị giáo viên nói như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không bao gi tới nghe giảng nữa. Thím này lại thản nhiên như không có gì, đúng là lợi hại thật.”
“Thầy Nhậm chỉ dạy tiết angs này và tiết chiều thứ năm thôi, thời gian khác không có lớp của thầy ấy.”
“Tôi biết rồi, cám ơn cậu.”
Lưu Đại Ngân đang định đi, thì một sinh viên đeo mắt kính lại hỏi: “Thím, thím quen Nhậm Thiên Hành à?”
“Chúng tôi có chút xích mích nhỏ.” Nhìn sinh viên thu dọn sách vở của mình, Lưu Đại Ngân rất hâm mộ, nếu như bà ấy cũng được học đại học đàng hoàng thì tốt biết mấy.”
“Bạn học, cho tôi mượn sách của các cậu đi phô tô được không?”
Vân Chi
Đám sinh viên đều không nói gì.
Không trách được bọn họ, bởi vì bọn họ với Lưu Đại Ngân không thân cũng chẳng quen, sao bọn họ có thể cho người xa lạ mượn sách đi phô tô chứ.
Sách là tài sản quý giá của sinh vin, nếu Lưu Đại Ngân cầm sách của bọn họ chạy mất, bọn họ phải làm sao?
Hơn nữa, sau khi phô tô trên sách sẽ dính lại vết mực, ảnh hưởng đến việc học của bọn họ.
Lưu Đại Ngân đang định nói mình có thể trả tền thì nam sinh đeo mắt kính nói với bà ấy: “Thím, hay là thế này nhé, đợi đến trưa sau khi tan học cháu sẽ đi cùng thím đến phòng hậu cần để phô tô.”
Lưu Đại Ngân vội vàng cười nói với nam sinh đeo mắt kính kia: “Vậy thì cảm ơn bạn học trước nhé.”
Lúc đi học, Lưu Đại Ngân vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, vẫn ngồi cạnh người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia.
“Chị gái, tôi còn cho rằng chị sẽ không quay về nữa.”
“Tôi tới để học tập, sao có thể từ bỏ vì vài câu nói kh nghe của một người nào đó.”
Đây cũng không phải tính của Lưu Đại Ngân.
Giảng viên giảng bài trên bục giảng, Lưu Đại Ngân nghe không hiểu gì nhưng không bà ấy vẫn ghi chép lại đầy đủ, chỉ cần giáo viên viết gì lên bảng đen là bà ấy sẽ ghi chép lại ngay ngắn vào vở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lưu Đại Ngân hẹn với bạn học đeo mắt kính kia, mười một giờ bốn mươi gặp nhau ở phòng hậu cần. Học hết tiết học này mới mười giờ, còn một tiếng rưỡi nữa, cho nên Lưu Đại Ngân ạp xe về nhà trước.
Con trai không ở nhà, Lưu Đại Ngân cũng không ở nhà, Lý Tam Thuận không làm gà nướng mà ngồi trông cửa hàng.
Thấy Lưu Đại Ng về, Lý Tam Thuận cười nói: “Sinh viên nhà chúng ta về rồi đấy à?”
Lưu Đại Ngân mặt dày nói: “Ừ, sinh viên về rồi đây, ông còn không mau đứng dậy nghênh đón.”
Nói xong câu này, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân cùng nhau cười ha ha.
Cười xong, Lưu Đại Ngân nói: “Tam Thuận, sinh viên đúng là sinh viên. Hai ta sống trong thời đại thiếu thốn, khi đó thiên tai loạn lạc không ngừng, muốn đi học cũng không đi được. Mấy đứa nhỏ trong nhà đều học không tốt, chỉ có con ba là thi đỗ trung cấp. Hiện tại quốc gia đã khôi phục thi đại học nhiều năm, đại học tốt hơn trung cấp nhiều, chúng ta phải bồi dưỡng cháu trai tử tế, để bọn nó đều thi đỗ đại học mới được.”
Lý Tam Thuận cũng khát khao: “Nếu như cháu trai nhà mình thi đỗ được đại học thì đúng là tổ tiên phù hộ. Ở thời đại trước, sinh viên chính là trạng nguyên đó.”
“Không chỉ cháu trai, cháu ngoại cũng phải học hành tử tế.” Lưu Đại Ngân vỗ tay nói: “Đợi hôm nào rảnh tôi phải viết thư cho ba đứa con gái, để bọn nó quan tâm đến việc học hành của bọn nhỏ mới được. Nếu bọn nó không đủ tiền, chúng ta sẽ tài trợ, dù là cháu nội hay là cháu ngoại, tôi đều đối xử bình đẳng, chỉ cần thi đỗ đại học thì đều được khen thưởng.”
Lý Tam Thuận cười bà ấy: “Mới làm sinh viên một ngày đã biết ăn nói hoa mỹ rồi. Bọn nhỏ thi đỗ đại học, bà định thưởng gì cho bọn nó? Nói tôi nghe thử coi.”
Lưu Đại Ngân lườm ông ấy: “Được rồi, đừng cười nữa. Khen thưởng gì thì đến lúc đó ông sẽ biết.”
Cửa hàng gà nướng của gia đình kiếm được không ít tiền, ở thời đại này gia đình Lưu Đại Ngân cũng được coi là gia đình giàu có.
Lưu Đại Ngân nhớ rõ quyển sách Giang Văn Chung kia viết, sau này giá nhà sẽ tăng chóng mặt, là tiêu chuẩn để đánh giá một gia đình có giàu có hay không.
Nếu bọn nhỏ thi đỗ đại học, Lưu Đại Ngân định sẽ tặng mỗi đứa một căn nhà ở thành phố.
Còn chuyện đến lúc ấy bản thân có đủ tiền hay không, Lưu Đại Ngân chưa từng suy xét, chắc chắn bà ấy sẽ có tiền. Bà ấy có lòng tin vào bản thân.
Lưu Đại Ngân ở nhà chưa đến một tiếng, lại lên xe đạp, đạp xe đến trường đại học tỉnh.
Khi bà ấy đến nơi, mới hơn mười giờ một chút. Lưu Đại Ngân đến điểm hẹn với bạn học kia trước, đợi cậu ấy tan học.
Mười một giờ ba mươi sáu, bạn học kia ra khỏi phòng học.
“Thím, thím đợi cháu lâu chưa?”
“Tôi cũng vừa đến thôi. Bạn học, cậu tên gì? Không biết tôi nên xưng hô với cậu thế nào?”
“Thím, tên cháu là ĐớiVĩnh, thím gọi cháu Tiểu Đới là được.”
“Tôi họ Lưu, cậu gọi tôi dì Lưu là được. Tiểu Đới, phòng hậu cần trường các cậu ở đâu?”