Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 209: Con đường gây dựng sự nghiệp (13)



Lưu Đại Ngân biết người này đang nói mình, bà ấy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ra ngoài từ cửa sau của lớp học.

Trong lúc Lưu Đại Ngân thu dọn đ đạc ra ngoài, vị giảng viên họ Nhậm kia vẫn đang nói: “Bây gờ đúng là người nào cũng có thể tới nghe giảng rồi, không biết bùn dính dưới chân đã rửa sạch chưa nữa, nếu sau này còn đến tiếp, tôi sẽ không khách sáo đâu.”

Cho dù ông ta nói chuyện khó nghe đến đâu, Lưu Đại Ngân vẫn không rên một tiếng.

Nơi này là lớp học, bên dưới còn có nhiều sinh viên khao khát tri thức như vậy, nếu như cãi nhau, bị ảnh hưởng nhất chỉ có thể là bọn họ, Lưu Đại Ngân không muốn nhiều bạn trẻ như vậy không thể học tập chỉ vì mình.

Vân Chi

Ra khỏi lớp, Lưu Đại Ngân dựa vào vách tường, thở dài thật sâu, sau này không biết có thể đi dự thính tiếp hay không đây.

Hiếm khi thấy bà ấy hơi ủ rũ như vậy.

Nhưng Lưu Đại Ngân chỉ suy sút một lát, không lâu sau đã lấy lại tinh thần. Chắc chắn khoa quản lý này không chỉ có mình giáo viên họ Nhậm kia, cùng lắm thì không nghe lớp ông ta, đi nghe lớp của các giáo viên khác.

Không thể ngồi trong phòng học, cũng không biết đi đâu, Lưu Đại Ngân đành lang thang đi dạo trong khuôn viên trường đại học.

“Đồng chí Lưu, sao đồng chí lại ở chỗ này?”

Nghe thấy có người gọi mình, Lưu Đại Ngân quay đầu nhìn lại. Hóa ra là người quen cũ, chính là thầy Trịnh từng thiết kế áo khoác da và tây trang cho Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh.

Lưu Đại Ngân lập tức cười nói: “Tôi tới đại học tỉnh dự thính.”

Thầy Trịnh vẫn ăn mặc rất thời thượng như cũ, ông ấy hơi ngạc nhiên: “Chị tới đây nghe giảng bài? Dự thính à?”

Lưu Đại Ngân gật đầu nói: “Ừ, dự thính. Không phải nhà tôi mở xưởng gà nướng sao, nghe nói năm trước đại học tỉnh vừa mở thêm khoa quản lý nên tôi tới dự thính.”

“Chị mở xưởng gà nớng nên tới lớp quản lý dự thính?” Thầy Trịnh càng kinh ngạc, lỡ miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình.

Hỏi xong ông ấy lập tức cảm thấy không ổn, người ta mở xưởng gà nướng sao không thể tới dự thính? Ham học hỏi đâu phải chuyện gì xấu.

“Đồng chí Lưu, tôi không có ý gì đâu.” Thầy Trịnh vội xua tay: “Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi. Có người làm ăn buôn bán còn lớn lơn chị, nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi học. chị Lưu bằng này tuổi rồi còn có ánh mắt nhìn xa trông rộng như vậy, thật sư khiến người ta ngạc nhiên và bội phục.”

Một người giảng viên đại học nói bội phục mình, Lưu Đại Ngân cảm thấy rất ngượng ngùng, da mặt bà ấy chưa dày như vậy.

“Vì tôi cảm thấy bản thân quản lý xưởng nhỏ chỉ hai ba người thì không vấn đề gì, nhưng nếu sau này mở rộng quy mô, tôi sẽ không quản lý nổi, nên mới tới để học tập.”

“Tôi nhớ khoa quản lý có cho dự thính mà, sao đồng chí Lưu không đến phòng học nghe giảng bài thế?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lưu Đại Ngân trả lời hàm hồ: “Tôi có chút khúc mắc với vị giảng viên kia, không muốn học lớp ông ta.”

Thầy Trịnh không hỏi nữa, sau khi hàn huyên thêm vài câu với Lưu Đại Ngân thì chào tạm biệt.

Vì đi học, Lưu Đại Ngân cố ý mang theo một chiếc đồng hồ.

Lúc ngồi nói chuyện phiếm với người khác trong phòng học, bà ấy đã nghe được tiết học này đến chín giờ là tan học.

Lưu Đại Ngân định chờ đến khi tan học lại đi hỏi thăm, nếu tiết sau vẫn là tiết của giảng viên Nhậm thì bà ấy sẽ về nhà.

Kim đồng hồ vừa nhích ến chín giờ, Lưu Đại Ngân lập tức đứng dậy đi về phía phòng học kia.

Lúc bà ấy đi đến hành lang thì chạm mặt giảng viên Nhậm đi ra từ phòng học.

Lưu Đại Ngân không muốn nói chuyện với ông ta, nên tiếp tục đi qua, giả vờ không nhìn thấy. Nhưng họ Nhậm kia lại không muốn cho bà ấy sống yên ổn. ông ta gọi gật lại: “Chị đứng lại, chị là sinh viên đại học tỉnh à? Sao lại tới nơi này?”

Lưu Đại Ngân quay đầu nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

Hành động này khiến Nhậm Thiên Hành tức giận không nhẹ, ông ta là giảng viên đại học từng du học nước ngoài, trong trường này không ai dám không nể mặt ông ta như vậy.

“Tôi bảo chị đứng lại, chị có nghe thấy không Lưu Đại Ngân?”

Lúc này Lưu Đại Ngân mới quay đầu lại, bà ấy chậm rãi nói: “Vừa rồi ông gọi tôi à? Hành lang nhiều người như vậy, ông lại không gọi rõ tên họ, sao tôi biết ông đang gọi tôi hay là gọi ai.”

Nhậm Thiên Hành lại bị chọc tức. ông ta nhìn Lưu Đại Ngân, kiêu ngạo nói: “Sau này chị không phải đến nữa, lớp tôi dạy không hoan nghênh chị.”

Lưu Đại Ngân đáp lại không khách sáo chút nào: “Lớp ông dạy tôi cũng không thèm học. Vào học lớp ông, thà tôi đến thư viện đọc sách còn hơn, ít nhất đến thư viện đọc sách thì không mất tiền.”

Lưu Đại Ngân đi vòng trở lại, đến gần Nhậm Thiên Hành, nói: “Con người tôi không sợ trời không sợ đất, không sợ nhất là cãi nhau với người khác. Thầy Nhậm, thầy chắc chắn mình muốn cãi nhau với tôi ở chỗ này chứ? Thầy cãi thắng được tôi sao? Người nhà quê như tôi không để bụng thanh danh gì đó, thầy Nhậm đây là người làm công tác văn hóa, chẳng lẽ cũng không cần thanh danh sao?”

Nhớ tới những lời Lưu Đại Ngân nói hôm rời đi, đến tận bây giờ, ông ta vẫn tức không chịu nổi.

Bản lĩnh mồm mép của người phụ nữ này ra sao, ông ta từng lĩnh giáo rồi, chính là một người đàn bà đanh đá, nếu thật sự cãi nhau ở chỗ này, đúng là ông ta không thể cãi thắng đối phương.

Lưu Đại Ngân không quen ai ở đây, nhưng người trong trường này đều quen biết ông ta, cãi nhau thật thì người mất mặt chẳng phải chính là ông ta sao?

Nhậm Thiên Hành lườm Lưu Đại Ngân một cái, rồi xoay người rời đi.

Thích lườm thì lườm đi, lườm một cái cũng không mất miếng thịt nào.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com