Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 208: Con đường gây dựng sự nghiệp (12)



Trường đại học này rất rộng, Lưu Đại Ngân hỏi vài người, mới hỏi được địa điểm học của năm nhất khoa quản lý.

Bạn học mà bà ấy hỏi thăm chính là sinh viên năm nhất khoa quản lý, khoa quản lý là khoa mới mở thêm năm trước, bọn họ là lứa sinh viên đầu tiên.

Lưu Đại Ngân vội vàng hỏi: “Giáo viên của các cậu có cho người ngoài dự thính không?”

“Dự thính? Có, chỉ cần sinh viên dự thính tuân thủ kỷ luật, yên tĩnh ngồi hàng cuối nghe giáo viên giảng bài, giáo viên sẽ không để ý.”

Cho dự thính!

Lưu Đại Ngân vui mừng không thôi: “Ngày nào các cậu cũng có lớp à? Mấy giờ vào học?”

“Dì, dì muốn dự thính ạ?” Sinh viên kia hỏi.

Đừng trách cậu ta dùng giọng kinh ngạc như vậy, đều do Lưu Đại Ngân thật sự quá lớn tuổi rồi. Trước kia cũng có người tới dự thính, nhưng đều là nam nữ thanh niên trẻ tuổi, tuyệt đối chưa từng có ai lớn tuổi như Lưu Đại Ngân.

“Ừ, tôi muốn đi dự thính. Học, học nữa, học mãi mà. Tuy rằng tôi đã nhiều tuổi rồi, nhưng vẫn hy vọng có thể học thêm được chút kiến thức mới.”

“Vâng, mỗi sáng tám giờ chúng cháu đều có lớp, ngoài môn chuyên ngành quản lý ra, còn có cả tiếng Anh, toán học gì đó, dì có học không?”

“Mấy môn đó thì tôi không học, chỉ đi nghe giáo viên khoa quản lý giảng bài thôi.”

“Môn chuyên ngành thì sáng thứ hai có hai tiết, chiều thứ ba có một tiếng, sáng thức năm và chiều thứ năm có một tiết, chiều thứ sáu có hai tiết, dì cứ tới lớp đúng giờ đó là được.”

Bạn học này nói rất kỹ càng, Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn cậu ấy.

Sáng thứ hai, Lưu Đại Ngân dậy rất sớm, sau khi sửa soạn xong, bảy rưỡi sáng đã ra ngoài.

Lý Tam Thuận hơi nghi hoặc: “Đại Ngân, mới sáng sớm bà đã đi đâu thế?”

Lưu Đại Ngân cầm theo một chiếc bút chì và một quyển vở, nói: “Không phải đã nói với ông là hôm nay có tiết học à, đương nhiên phải đi sớm một chút rồi.”

Thứ bảy về nhà lƯu Đại Ngân đã nói chuyện với chồng mình rồi, nói vị giảng viên bà ấy tìm không đáng tin, nên bà ấy định đến trường đại học dự thính.

Lý Tam Thuận đang bắt đầu thu dọn cửa hàng, chuẩn bị mở cửa: “Đợi hôm nào rảnh, tôi cũng đi dự thính với bà. Đời này có thể ngồi trong trường đại học nghe giảng một tiết, cũng coi như không sống uổng phí.”

Lưu Đại Ngân lườm ông ấy: “Mới sáng ra đã sống c.h.ế.t cái gì, nếu ông muốn nghe thì đi cùng tôi.”

Lý Tam Thuận: “Còn cửa hàng thì phải làm sao?”

“Đóng cửa để đấy. Đóng cửa nửa ngày có sao đâu.”

“Không được, lỡ như có khách tới mua gà nướng, thấy chúng ta đóng cửa như vậy, sau này không tới nữa thì sao? Bà mau đi đi, không lại muộn đấy. Dự thính cũng là nghe giáo viên giảng bài, chín bỏ làm mười, bà cũng coi như là sinh viên rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lưu Đại Ngân bị câu này của Lý Tam Thuận chọc cười ha ha, hiếm khi thấy ông ấy vui đùa như vậy. Lưu Đại Ngân đã sống với Lý Tam Thuận hơn nửa đời người rồi, số lần ông ấy nói đùa có thể đềm được trên đầu ngón tay.

“Vậy sinh viên này đi học đây, ông ở nhà trôn cửa hàng nhé.”

Sống đến ngần này tuổi đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Đại Ngân đi học, trong lòng không nhịn được hồi hộp, suốt quãng đường đi đều mơ màng.

May mà đường phố ở tỉnh thành ít ô tô, đa phần đều là xe đạp, Lưu Đại Ngân chỉ cần đạp xe theo dòng người là được.

Lần trước bà ấy đến dự thính ở lớp mỹ thuật đơn giản chỉ vì tìm người, giáo viên giảng thứ gì bà ấy đều không nghiêm túc nghe, căn bản nghe cũng không hiểu, nhưng lần này thì khác, bà ấy đi để học tập tri thức, là “Sinh viên” học hành nghiêm túc.

Lưu Đại Ngân đến lớp không tính là sớm cũng không tính là muộn, trong phòng học đã có quá nửa sinh viên đến rồi.

Vân Chi

Lưu Đại Ngân vào lớp từ cửa sau, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Hàng ghế cuối cùng này có già có trẻ, nhưng mà nhìn người lớn tuổi nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, không ai lớn tuổi như Lưu Đại Ngân.

Trông thấy bà ấy vào lớp, người trong phòng học đều sửng sốt, lớn tuổi như vậy rồi còn tới trường đại học nghe giảng bài, đúng là quá tiến bộ.

Sau khi Lưu Đại Ngân ngồi xuống, người ngồi bên cạnh cũng chính là người hơn ba mươi tuổi kia, hỏi: “Chị gái, chị cũng tới nghe giảng à?”

Lưu Đại Ngân để bút và vở lên bàn, cười nói: “Ừ, tới nghe giảng.”

Người đàn ông kia lại hỏi: “Chị gái, chị có nghị lực thật đấy, nhìn chị chắc cũng không ít tuổi nhỉ?”

“Hơn năm mươi rồi, đúng là không ít.”

Người đàn ông kia lập tức vươn ngón cái lên với Lưu Đại Ngân: “Chị gái, hôm nay chị mới tới học chắc là chưa có sách nhỉ? Lát nữa hết giờ chị tìm sinh viên mượn sách của bọn họ, rồi bỏ ra mấy đồng đến phòng hậu cần của nhà trường phô tô một bản. Phải có sách mới học được.”

Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới nghe giảng, căn bản không biết có thể làm như vậy. Cảm ơn đồng chí.”

“Không cần cảm ơn, chúng ta cũng coi như là bạn học.”

Trong lòng đã có quyết định, đợi đến khi tan học, Lưu Đại Ngân sẽ đi tìm sinh viên ngồi phía trước mượn sách rồi mang đến phòng hậu cần phô tô.

Có sách mới học được.

Đến giờ học, giáo viên khoan thai tới muộn.

Người nọ vừa bước chân vào lớp, trong lòng Lưu Đại Ngân lập tức kêu lên không ổn rồi, không biết tiết học hôm nay còn học tiếp được không đây.

Giáo viên kia chính là vị giảng viên đại học mà Lưu Đại Ngân theo học hai buổi chiều, nhận của Lưu Đại Ngân một trăm đồng, sau đó cãi nhau, còn bị Lưu Đại Ngân mắng một trận.

Vừa vào phòng học, ánh mắt đầu tiên ông ta đã trông thấy Lưu Đại Ngân ở hàng cuối cùng đứng dậy chào mình.

Ông ta lạnh lùng nói: “Lớp học này là nơi học tập, không phải ai cũng đến được. Tôi không chỉ mặt gọi tên người đó là ai, mong người đó tự giác ra ngoài đi. Không phải chướng mắt tôi sao? Chướng mắt còn tới lớp tôi làm gì? Lập tức thu dọn đồ đạc ra ngoài ngay.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com