Tính Lưu Đại Ngân lạc quan bẩm sinh, nếu không làm được, vậy thì đi học là biết thôi.
Bà ấy nhờ rất nhiều người, mới hỏi thăm được một vị giảng viên đại học.
Giảng viên kia chuyên dạy ngành quản lý, ban đầu Lưu Đại Ngân cũng không biết ngành quản lý là ngành học gì, bà ấy chỉ nói muốn tìm một người c thể dạy bà ấy cách quản lý nhà máy lớn, sau đó được đề cử vị giảng viên này.
Giáo viên đều là người làm công tác văn hóa, đặc biệt là giảng viên đại học, đối với Lưu Đại Ngân mà nói, chính là người cần nhìn lên.
Lần đầu tiên đi gặp vị giảng viên kia, Lưu Đại Ngân mang theo rất nhiều quà cáp, thật sự rất khiêm tốn.
Vị giảng viên kia nói với Lưu Đại Ngân, mỗi chiều thứ bảy sẽ dạy bà ấy hai tiếng, học phí là năm mươi đồng một buổi.
Ngày đầu đi học, vị giảng viên kia đưa cho Lưu Đại Ngân hai quyển sách rất dày, nói: “Chị đọc hiểu hai quyển sách này trước di.”
Mỗi quyển sách đều dày hai mươi centimet, hai quyển chồng lên nhau còn dày hơn một viên gạch, rơi vào đầu có thể đập c.h.ế.t người.
Lưu Đại Ngân nhìn hai quyển sách trước mặt, hiếm khi thấy sợ như vậy.
Trời ạ, phải đọc bao lâu mới đọc hết được hai quyển sách này? Trong vòng một năm có thể đọc hết không?
Vân Chi
Tuy rằng Lưu Đại Ngân đã học được rất nhiều chữ từ chỗ con trai, nhưng đều là những chữ bình thường, trong quyển sách vị giảng viên kia đưa cho, có rất nhiều chữ bà ấy không quen biết, bà ấy đành phải mặt dày mượn ông ta một quyển từ điển, vừa tra vừa đọc.
Đọc được chữ rồi, những chữ ấy ghép lại với nhau có ý nghĩa thế nào lại là vấn đề khác, Lưu Đại Ngân không hiểu chút nào vì thế lại đi hỏi giảng viên.
Hỏi một hai lần còn được, hỏi nhiều lần, vị giảng viên kia cũng mất kiên nhẫn.
“Không phải tôi đã nói với chị rồi à, chị tự học đi. Chị gái, sách viết rõ như vậy chị còn không hiểu thì tôi cũng không biết nên dạy chị thế nào nữa.”
Lưu Đại Ngân là người nóng tính, ban đầu thấy thái độ của giảng viên với mình không tốt lắm bà ấy còn nhẫn nhịn, nhưng ông ta nói vậy thì quá vô trách nhiệm rồi. Bà ấy đọc hiểu được ý trong sách, thì bà ấy còn thuê ông ta dạy làm gì?
“Này, tôi ở nhà ông ngây người hơn một tiếng, ông đã dạy tôi được một phút nào chưa? Chỉ ném cho tôi hai quyển sách rồi bảo tôi tự đọc. Nếu muốn đọc sách thì tôi đến tìm ông làm gì, đi thẳng đến thư viện chẳng phải tốt hơn sao? Tôi tới để học tập tri thức không phải tới để nhìn ông xưng xỉa mặt mày. Nếu ông thật sự dạy tôi tri thức, thì đừng nói là mặt mày xưng xỉa, dù đánh tôi, mắng tôi, tôi cũng nhịn. Nhưng từ đầu đến cuối ông nói với tôi đươc mấy câu rồi? Còn nhăn mặt với tôi nữa, ông dựa vào đâu chứ? Nếu hiểu được ý trong sách, tôi còn tới tìm ông làm gì, ăn no rỗi việc à? Thôi, tôi không học nữa, tiền học phí tôi cho ông đấy!”
Lần này là lần thứ ba Lưu Đại Ngân tới nhà ông ta học tập, nhưng chưa học được gì cả, coi như tự dưng lãng phí một trăm đồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vì thân phận của mình, rất ít người dám ăn nói như vậy trước mặt vị giảng viên đại học kia, thấy Lưu Đại Ngân không nể tình, ông ta cũng chỉ thẳng vào mặt Lưu Đại Ngân, nói: “Nhà quê có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ghê gớm lắm à? Chị về đi, tôi không dạy người như chị.”
Xét về cãi nhau, từ xưa đến nay Lưu Đại Ngân chưa thua bao giờ: “Nhà quê thì làm sao? Những thứ ông ăn đều do người nhà quê chúng tôi vất vả trồng ra đấy, có bản lĩnh thì ông đừng ăn nữa. Giảng viên đại học mà tư tưởng giác ngộ còn không bằng thôn phụ nhà quê! Chê tiền bẩn à? Chê tiền bẩn thì ng đừng lấy tiền của tôi nữa. Ông dạy tôi chẳng phải vì mấy đồng tiền dơ bẩn ấy sao? Lúc trước sao không chê đi, bây giờ lại chê tiền bẩn, có bản lĩnh thì ông từ thiện hết số tiền ấy cho tôi xem nào, đã giữ khư khư trong tay còn chê tiền bẩn.”
“Tôi không cần ông trả lại cho tôi, tôi là người thành thật, nói đưa bao nhiêu sẽ đưa bấy nhiêu, không giống người văn minh ông, nói trước sẽ dạy tôi tri thức, tôi đến chỗ ông lại không học được cái lông gì, chỉ ngồi trên ghế tra từ điển.”
“Cái ghế này nhà ông quý giá quá, ngồi một tiếng mất hẳn hai mươi lăm đồng/ Bái bai ông, tôi không ngồi nổi nữa.”
Lưu Đại Ngân cầm đồ của mình lên ra khỏi nhà, không quan tâm đến vị giảng viên kia đang tức giận dậm chân.
“Con mẹ nó,” Lưu Đại Ngân lại mắng một câu, rồi bước ra ngoài.
Vị giảng viên này không đáng tin, vậy phải đi đâu học tập tri thức bây giờ? Lưu Đại Ngân không lên xe buýt mà vừa đi bộ vừa nghĩ.
Đột nhiên, Lưu Đại Ngân nghĩ tới, bà ấy có thể dự thính ở trường đại học mý thuật, sao lại không đi dự thính nghe giáo viên giảng bài ở khoa quản lý nhỉ?
Nói làm là làm ngay, Lưu Đại Ngân lập tức đi đến đại học tổng hợp của tỉnh.
Hôm nay là thứ bảy, trường học được nghỉ, nhưng chuyện này không làm khó được Lưu Đại Ngân. Bà ấy chặn một bạn học đi ngang qua lại, hỏi: “Bạn học, cho tôi hỏi thăm chút.”
Người bà ấy gọi lại là hai nữ sinh, trông thấy Lưu Đại Ngân đã lớn tuổi, thái độ của bọn họ rất tốt: “Có chuyện gì không thím?”
Lưu Đại Ngân xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng, hỏi: “Trường học này có cho người ngoài trường dự thính không?”
Hai nữ sinh nhìn nhau, một trong số đó nói: “Việc này phải xem giáo viên giảng bài là ai, có người cho dự tính, có người không cho.”
Hóa ra là như vậy. Lưu Đại Ngân hỏi tiếp: “Vậy cho tôi hỏi, khoa quản lý thường học ở phòng nào?”
“Khoa quản lý à?” Hai nữ sinh hỏi: “Thím muốn hỏi khóa nào?”
“Khóa nào…” Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói: “Năm nhất.”
“Chúng cháu là sinh viên năm hai, năm nhất khoa quản lý học ở đâu chúng cháu cũng không rõ lắm, thím thử đi hỏi người khác xem.”
Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn, sau đó định đi nơi khác hỏi thăm.