Giang Văn Chung vẫn chưa bị phán xử, Hàn Đông Thanh đã đưa ra yêu cầu ly hôn với Giang An Ni.
Lần trước, sau khi cha Hàn nói muốn đưa mẹ Giang về quê, mẹ Giang không tới nhà họ Trương làm ầm ĩ nữa, nhưng bà ta còn làm ra một chuyện mất não hơn.
Bà ta đã trộm hết tiền tiết kiệm của Hàn Đông Thanh và Giang An Ni, cầm đi hối hộ chủ thẩm xử lý vụ án Giang Văn Chung.
Người thẩm phán kia quen biết cha Hàn, thấy mẹ Giang đưa tiền, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho cha Hàn, bảo nhà bọn họ đến đưa mẹ Giang về.
Cũng vì việc này, không biết cha mẹ Hàn và Hàn Đông Thanh đã phải muối mặt xin lỗi đối phương bao lâu, mới khiến người ta không tức giận nữa.
Sau khi về nhà, cha Hàn thẳng tay tát Hàn Đông Thanh một cái ngay trước mặt mọi người, sau đó đi luôn không nói câu nào.
Giang An Ni muốn giải thích, Hàn Đông Thanh lại không muốn nghe, chỉ hỏi cô ta hai câu: “An Ni, không phải phần lớn tiền tiết kiệm của nhà chúng ta đều ở trong ngân hàng sao? Mẹ cô lấy ra thế nào vậy? Sao bà ấy biết cả việc thẩm phán Dương đang ở đâu?’
Sắc mặt Giang An Ni trắng bệch, không biết nên giải thích thế nào.
Hỏi xong, Hàn Đông Thanh không nói gì thêm, quần áo cũng không lấy đã đi thẳng ra ngoài.
Từ sau hôm đó, Hàn Đông Thanh không còn về nhà nữa, mà chuyển sang sống ở nhà cha mẹ.
Chưa đến một tháng, Hàn Đông Thanh đã nói với Giang An Ni chuyện ly hôn.
Đương nhiên là Giang An Ni không đồng ý rồi, hiện tại cô ta vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, trừ khi bản thân cô ta muốn ly hôn, nếu không Hàn Đông Thanh không có cách nào ly hôn được.
Hàn Đông Thanh đã đoán trước được thái độ của Giang An Ni rồi, anh ta không nói gì cả, chỉ để lại một câu: “Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly, Giang An Ni, cô cứ xem rồi làm đi.”
Giang An Ni muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng cho dù cô ta dùng biện pháp nào, Hàn Đông Thanh vẫn không d.a.o động, vẫn kiên quyết muốn ly hôn.
Hai đứa nhỏ là vũ khí cuối cùng của Giang An Ni, cô ta đưa ra yêu cầu, nếu muốn ly hôn, hai đứa nhỏ đều phải đi theo cô ta, Hàn Đông Thanh không được quyền nuôi nấng đứa nào.
Giang An Ni nghĩ, vì con cái chắc chắn Hàn Đông Thanh sẽ thỏa hiệp, bởi vì Hàn Đông Thanh vô cùng yêu con mình, vì con anh ta sẽ không nỡ ly hôn.
Nhưng Giang An Ni nghĩ sai rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hàn Đông Thanh đồng ý yêu cầu cô ta đưa ra, giao hết quyền nuôi nấng hai đứa nhỏ cho Giang An Ni.
Đến lúc này Giang An Ni đã không còn cách nào khác, cho nên mới bắt đầu đi cầu xin cha mẹ Hàn, hy vọng bọn họ có thể nể mặt hai đứa nhỏ, khuyên nhủ Hàn Đông Thanh, để anh ta bỏ đi ý định ly hôn.
Nhưng điều cô ta không ngờ tới là, dù cô ta đã lôi hai đứa nhỏ ra, mẹ Hàn bình thường vẫn luôn yêu cháu hơn mạng sống cũng không chịu giúp cô ta, huống chi là cha Hàn.
Vân Chi
Giang An Ni chạy đến nơi cha Hàn làm việc tìm ông ấy vài lần, chỉ có hôm nay là gặp được cha Hàn, nhưng cha Hàn chỉ nói một câu: “Ly hôn là chuyện của cô ta và Đông Thanh, ông ấy sẽ không nhúng tay vào.” Nói xong thì khách sáo mời Giang An Ni ra ngoài.
Giang An Ni khóc lóc ra khỏi văn phòng tỉnh ủy, đúng lúc gặp Lưu Đại Ngân đến xin nhập khẩu máy móc.
Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, hình như Giang An Ni mới nhớ ra mình còn hai đứa nhỏ nữa, cho dù hai đứa nhỏ ấy cũng sống ở tỉnh thành nhưng cô ta chưa hề đi thăm bọn nó lần nào.
Thật ra trong lòng cô ta rất nhớ Khai Nguyên với Khai Lâm, nhưng vì sao cô ta lại chưa đi thăm hai đứa nhỏ lần nào nhỉ?
Gặp Giang An Ni, tâm trạng tốt đẹp của Lưu Đại Ngân bị phá hoại hoàn toàn, nhưng mà bà ấy là người lạc quan, về đến cửa nhà đã ném chuyện Giang An Ni ra sau đầu rồi, cuộc sống này tốt đẹp như vậy, cần gì phung phí đầu óc vì một người không liên quan chứ.
Hai đứa cháu nhà cô em chồng làm việc ở chỗ Lưu Đại Ngân hơn một tháng, qua tết không làm nữa mà mua sỉ gà nướng nhà Lưu Đại Ngân đem đi nơi khác bán. Lưu Đại Ngân lại thuê thêm hai người khác, tiền lương cũng giống lương của Vương Nhất Tường.
Gà nướng bán chạy, Lưu Đại Ngân cân nhắc định ba tháng nữa sẽ tăng lương cho bọn họ.
Hai hôm sau khi đến văn phòng tỉnh ủy, đồng chí tiếp đãi bà ấy trả lời, cấp trên đã đồng ý yêu cầu của Lưu Đại Ngân, sẽ nhập khẩu giúp bà ấy một chiếc máy đóng gói chân không nữa.
Đây đúng là một tin tức tốt.
Gà nướng bán được nhiều, gà trống cũng cần nhiều hơn. Lưu Đại Ngân thương lượng với Lý Tam Thuận, lại mở rộng quy mô của trại nuôi gà, cũng thuê thêm một người nữa. Còn chuyện sau này cửa hàng gà nướng phát triển theo phương hướng nào, Lưu Đại Ngân hoàn toàn mờ mịt, giống như con đường phía trước bị sương mù bao phủ vậy, chỉ có thể sờ soạng đi từng bước, chỉ cần hơi vô ý là sẽ té ngã, có khi là ngã đau, thậm chí sẽ không đứng dậy nổi.
Bản thân bà ấy là một người phụ nữ nông thôn ít học, quốc gia mới cải cách chưa lâu, như lời báo chí nói “Chỉ trong chớp mắt đã thay đổi chóng mặt”, bà ấy phải làm sao mới tránh được việc đi nhầm đường nhỉ?
Ngoài làm việc ra, thời gian còn lại Lưu Đại Ngân đều suy nghĩ về việc này.
Hiện tại cửa hàng gà nướng không coi là lớn, nhân viên cũng chỉ có ba người, Lưu Đại Ngân còn quản lý được, nhưng mà sau này quy mô lớn hơn, nhân viên nhiều thêm, lên đến ba mươi, thậm chí ba trăm người, liệu bà ấy còn quản lý được không?
Điều khác không nói, chỉ riêng sổ sách thôi bà ấy cũng thấy đau đầu rồi. Với quy mô như hiện tại, đến cuối tháng khi tính toán sổ sách Lưu Đại Ngân cũng phải bận rộn cả ngày mới xong rồi, nếu quy mô lớn hơn chút nữa, bà ấy còn tính toán sổ sách nổi sao?