Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 203: Con đường gây dựng sự nghiệp (7)



Cậu nhóc bị câm kia họ Vương, tên là Vương Nhất Tường, năm nay mười chín tuổi, làn da rất trắng, đôi mắt to tròn, không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy, là một cậu nhóc đẹp trai.

Nhưng số phận trêu ngươi lại khiến cậu ấy không thể nói chuyện.

Tuy Lưu Đại Ngân thường xuyên gặp mặt, cũng như nói chuyện với ông bà nội nhà họ Vương, nhưng chưa đến nhà cậu ấy lần nào.

Thấy Lưu Đại Ngân đến nhà mình, Vương Nhất Tường lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cậu ấy khoa tay múa chân hỏi: “Thím Lý, thím tìm ông nội cháu à?”

Tuy không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng Lưu Đại Ngân đoán được đại khái cậu ấy muốn nói gì. Bà ấy cười, bảo: “Thím không tìm ông nội cháu, mà tới tìm cháu.”

Vương Nhất Tường chỉ vào người mình: “Tìm cháu?”

Dáng vẻ ấy kết hợp với biểu cảm nghi hoặc, nhìn càng đáng yêu.

Lưu Đại Ngân gật đầu, nói: “Đúng, đến tìm cháu. Nhưng mà việc này phải thương lượng với ông bà nội cháu trước đã.”

Trong khu nhà Vương Nhất Tường sống còn có vài hộ gia đình khác, lúc này có năm sáu đứa trẻ đang chơi trong sân, còn có hai người phụ nữ đang giặt đồ.

Lưu Đại Ngân cười chào hỏi từng người một.

Vương Nhất Tường khoa tay múa chân: “Thím Lý, có phải xe đạp nhà thím bị sao không? Đẩy qua đây cháu xem cho.”

Vân Chi

Xe đạp nhà hàng xóm láng giềng bị hỏng đều thích nhờ cậu sửa, bởi vì không được phép mở cửa hàng ngoài phố nên Vương Nhất Tường chỉ có thể sửa xe trong nhà. Hàng xóm nếu ai có xe đạp hỏng đều trực tiếp đẩy xe đến nhà tìm cậu ấy.

Như vậy người khác không quản được.

Lưu Đại Ngân lắc đầu: “Xe đạp nhà thím không hỏng, hôm nay tới tìm cháu vì việc khác.”

Vương Nhất Tường gãi đầu, hơi khó hiểu, nhưng vẫn dẫn Lưu Đại Ngân về nhà mình.

Nhà cậu ấy chỉ có hai gian, ba người chen chúc nhau. Tuy hơi chật chội, nhưng nhà cửa được thu dọn rất sạch sẽ.

Trông thấy Lưu Đại Ngân, ông bà Vương cũng nghi hoặc: “Chị Lý, chị tới tìm Nhất Tường sửa xe đạp à?”

Thấy nhà bọn họ đều hỏi như vậy, Lưu Đại Ngân cũng buồn cười.

“Chú thím Vương, cháu có dắt xe đạp tới đâu mà sửa xe đạp. Là thế này, cháu tới để thương lượng với chú thím một việc, không phải nhà cháu mở cửa hàng gà nướng sao, bây giờ cháu không lo liệu được hết việc nên muốn tìm một người giúp đỡ. Cháu nhìn trúng đứa nhỏ Nhất Tường này, vừa hiền hòa vừa thành thật, cho nên mới tới để hỏi một câu xem chú thím có đồng ý cho Nhất Tường qua nhà cháu làm việc không.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ông Vương rất kinh ngạc, cháu trai nhà ông ấy bị câm thì giúp đỡ thế nào được? Cửa hàng nhà họ Lý là cửa hàng bán gà nướng, chẳng lẽ bọn họ định tìm người học việc, nhưng nhà bọn họ có con có cháu, không sợ Nhất Tường học mất tay nghề tổ truyền của nhà bọn họ sao?

“Chị Lý, Nhất Tường nhà tôi thế nào chị cũng biết rồi đấy. Nó không thể nói chuyện, sao có thể bán gà nướng giúp chị? Chị định để nó làm học đồ sao?”

Lưu Đại Ngân xua tay, nói: “Không phải bán gà nướng, cũng không phải làm học đồ, cháu mới mua được một chiếc máy, chuyên đóng gói gà nướng. Con trai cháu bận đưa Khai Lâm đến bệnh viện, Tam Thuận bận làm gà nướng, cháu thì phải trông cửa hàng, thật sự không phân thân được nên muốn tìm người giúp đỡ, cho nên mới nghĩ tới Nhất Tường.”

Vương Nhất Tường còn kích động hơn ông bà nội, cậu ấy vỗ ngực, tỏ vẻ mình sẽ làm được.

Sửa xe đạp căn bản không kiếm được nhiều tiền, cũng chỉ đủ ăn tiêu trong nhà, ông bà nội cậu lại lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, sau này còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền, hiện tại có công việc tìm đến tận cửa, đương nhiên là Vương Nhất Tường rất vui mừng rồi.

Bà Vương vẫn hơi băn khoăn: “Nhất Tường thật sự có thể làm được việc kia sao?”

“Thím, cháu làm được đương nhiên Nhất Tường cũng làm được rồi. Công việc kia không mệt, chỉ cần ngồi một chỗ bỏ gà nướng vào túi bóng, cho vào máy nhấn một cái là xong. Mỗi ngày làm việc tám giờ, mỗi tuần nghỉ một ngày, ba tháng đầu cháu trả hai mươi lăm đồng một tháng, sau ba tháng tăng lên ba mươi đồng, nếu phải tăng ca, tiền lương tăng ca sẽ tính riêng, chú thím thấy th nào?”

Mỗi tháng hai mươi lăm đồng, dựa theo tình huống của cháu trai, số tiền này tuyệt đối không thấp.

Hai vợ chồng già nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này rất khó tin.

Trước kia Vương Nhất Tường từng làm việc cho khu phố mấy tháng, nhiều nhất cũng chỉ nhận được hai mươi đồng một tháng, bây giờ người nhà họ Lý lại trả hẳn hai mươi lăm đồng, sau đó còn tăng lên ba mươi, tiền lương này không hề thấp, sắp đuổi kịp tiền lương của công nhân chính thức trong nhà máy quốc doanh rồi.

Chuyện tốt như vậy, thật sự có thể rơi trúng đầu nhà bọn họ sao?

Ngoài vui mừng ra, hai vợ chồng già còn không dám tin tưởng.

Lưu Đại Ngân nói tiếp: “Chú thím Vương, nhà cháu làm về đồ ăn, nên trước khi vào làm việc phải đến bệnh viện khám sức khỏe trước đã, không có bệnh truyền nhiễm gì mới có thể đi làm. Nhất Tường, cậu có đồng ý đi làm không?”

Vương Nhất Tường vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình muốn đi.

Ông Vương cũng đã lấy lại tinh thần từ niềm vui ngoài ý muốn, ông ấy gật đầu, nói: “Được, mai tôi sẽ dẫn Nhất Tường đến bệnh viện kiểm tra.”

Khó khăn lắm mới có người sẵn lòng cho Nhất Tường một cơ hội, bọn họ phải nắm bắt, nếu không chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

Lưu Đại Ngân vội vàng nói: “Chú Lý, Nhất Tường đến cửa hàng nhà cháu làm việc, chi phí khám sức khoe do cháu bỏ ra, sáng mai chúng ta cùng nhau đến bệnh viện được chứ? Cửa hàng nhà cháu cần người gấp, đi làm sớm ngày nào cháu thoải mái sớm ngày đó.”

Ông Vương nghe xong đã hiểu được ý của Lưu Đại Ngân: “Cũng được, vậy bảy giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở cửa hàng gà nướng nhà chị nhé.”

Nói xong chuyện cần nói, Lưu Đại Ngân đứng dậy: “Vâng, bảy giờ sáng mai gặp nhau ở cửa hàng gà nướng. Có vài mục kiểm tra cần nhịn đói, sáng mai Nhất Tường đừng ăn sáng nhé.”

Vương Nhất Tường gật đầu, sau đó lại khoa tay múa chân nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn thím Lý.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com