Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 202: Con đường gây dựng sự nghiệp (6)



Gà nướng đóng túi dễ bảo quản, cũng tiện mang theo, dùng làm quà cáp đi thăm bạn bè người thân đều được, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến tết, người mua sẽ không nhiều lắm, cho nên sau khi suy nghĩ một phen, Trần Kiến Quốc quyết định vẫn đến bán ở gà tàu hỏa, bến xe trước.

Giá nhập một con gà nướng là năm đồng rưỡi, bán ra bảy đồng, lợi nhuận là một ồng rưỡi, mỗi ngày chỉ cần bán được ba con thôi là mỗi tháng có hơn một trăm đồng tiền rồi.

Trần Kiến Quốc bán ở ga tàu hỏa hai ngày, ngày thứ ba cậu ta mua một vé tàu hỏa đi nơi khác, mang theo ba mươi tám con gà nướng còn lại lên tàu hỏa, định bán gà nướng trên tàu.

Chỉ một ngày một đêm, ba mươi tám con gà nướng đã bán sạch sẽ.

Năm mươi con gà nướng kiếm được bảy mươi lăm đồng, trừ tiền vé tàu vẫn còn dư lại năm mươi mốt đồng.

Có hy vọng trả hết nợ rồi.

Sở dĩ Trần Kiến Quốc nợ nhiều như vậy là do cậu ta bị bạn học lừa. Người bạn kia nói anh ta phát hiện ra một hạng mục rất có triển vọng ở phía nam, Trần Kiến Quốc cũng đi theo đối phương khảo sát hai ba lần, cảm thấy hạng mục đó rất không tồi nên mới mang theo tất cả tiền bạc trong nhà, còn vay mượn một ngàn đồng làm tiền vốn, ai ngờ người bạn học cùng nhau lớn lên từ nhỏ kia lại lừa cậu ta, cảnh tượng nhà máy nhộn nhịp mấy lần trước cậu ta nhìn thấy đều do đối phương thuê người đóng kịch.

Cậu ta mang tiền đến đó, sau một bữa cơm thì ngủ mê man, đến khi cậu ta tỉnh lại tất cả đồ đạc trên người đều biến mất rồi.

Ban đầu Trần Kiến Quốc còn không chịu tin người bạn kia sẽ đối xử với mình như vậy, nhưng sau hai ngày đói bụng tìm kiếm, cuối cùng cậu ta mới nhận rõ sự thật. Người bạn hơn hai mươi năm kia thật sự đã tính kế Trần Kiến Quốc để cướp đi tất cả tiền tài trên người cậu ta, ngay cả tiền vé tàu về quê cũng không để lại.

Trần Kiến Quốc đến đồn công an báo án, đăng ký một tờ giấy chứng minh thân phận lâm thời, đi làm thuê mười ngày mới có tiền gửi điện báo về nhà, sau đó vợ cậu ta gửi cho cậu ta hai mươi đồng, cậu ta mới có tiền mua vé tàu về quê.

Khi vừa xuống tàu lại đụng phải Lưu Đại Ngân đang bán gà nướng.

Trần Kiến Quốc rất có đầu óc kinh tế, cậu ta đi theo Lưu Đại Ngân xem bà ấy bán hàng một lát, phát hiện ra đây là một biện pháp kiếm tiền rất tốt.

Chỉ là hiện tại trên người cậu ta không có một đồng nào, trong nhà cũng không có tiền, muốn bán gà nướng thì phải mua chịu.

Cậu ta đã tính toán trước, nếu như Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân không đồng ý, cậu ta sẽ về nhà bán xe đạp đi lấy tiền nhập gà nướng.

Chỉ là không có xe đạp, sau này cậu ta sẽ phải đi bộ lên tỉnh thành.

Lần đầu tiên, gà nướng bán không tệ, Trần Kiến Quốc về nhà nghỉ ngơi một buổi sáng, ăn cơm trưa xong lập tức đạp xe đến cửa hàng gà nướng nhà Lưu Đại Ngân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Chú, thím, đây là tiền gà nướng lần trước.” Trần Kiến Quốc để tiền lên bàn, đẩy tới trước mặt Lưu Đại Ngân.

Lưu Đại Ngân cầm tiền lên đếm, rồi gạch sổ ghi nợ lần trước cho Trần Kiến Quốc: “Kiến Quốc, lần này cậu còn nhập gà nướng nữa không?”

Nghe Lưu Đại Ngân hỏi, Trần Kiến Quốc hơi ngượng ngùng: “Thím, lần này cháu vẫn phải mua nợ năm mươi con gà nướng, đợi sau vài lần kiếm đủ vốn rồi cháu sẽ không mua nợ nữa.”

“Tôi không có ý đó.” Lưu Đại Ngân bỏ tiền vào ngăn kéo, nói: “Tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu, cậu mua nợ không thành vấn đề.”

Sau đó Trần Kiến Quốc lại vác theo năm mươi con gà nướng mua nợ từ chỗ Lưu Đại Ngân, chọn một chuyến tàu sắp xuất phát, mua vé, lên tàu.

Lúc này Tưởng Bác cũng đã thiết kế xong bao bì đóng gói trứng gà kho và chân gà nướng, Lưu Đại Ngân lại gấp rút chạy tới xưởng in ấn bao bì, bảo bọn họ mau chóng in hàng mẫu.

Nói hết lời hay cuối cùng xưởng trưởng mới đồng ý in gấp rút cho Lưu Đại Ngân, bảo bà ấy chiều mai đến lấy hàng.

Đợi có bao bì đóng gói rồi, Lưu Đại Ngân lại mau chóng làm chân gà nướng và trứng kho, sau khi đóng gói chân không, hương vị cũng không tệ lắm.

Chân gà nướng có thể sản xuất đem bán ngay, còn trứng kho thì phải đưa đến trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm của tỉnh để kiểm tra trước, nếu kết quả đủ tiêu chuẩn bọn họ mới có thể bắt đầu sản xuất.

Hàng ngày con trai phải đưa cháu trai đến bệnh viện trị liệu, Lý Tam Thuận phải ở nhà làm gà nướng, chân gà nướng và trứng kho, Lưu Đại Ngân phải trông cửa hàng, căn bản không có nhiều thời gian để đóng gói gà nướng và chân gà nướng.

Phải thuê thêm người.

Lưu Đại Ngân nhìn trúng người câm ở cùng con phố.

Vân Chi

Người câm này không lớn tuổi lắm, vì hồi nhỏ bị sốt cao không được chữa trị kịp thời nên từ đó không thể nói chuyện nữa. Cha cậu ấy mất sớm, mẹ cũng tái giá rồi, từ nhỏ vẫn luôn sống với ông bà nội, là một cậu bé đáng thương.

Nhưng cậu ấy không hề suy sụp mà luôn vui vẻ giúp đỡ ông nội cậu ấy sửa chữa xe đạp, tay rất khéo léo, hàng xóm láng giềng trong khu phố có nhà nào bị hỏng xe đều thích nhờ cậu ấy sửa.

Ông nội cậu ấy muốn mở cho cậu ấy một cửa hàng sửa chữa xe đạp, coi như có cái nghề để kiếm sống, nhưng trên con phố này đã có một cửa hàng sửa xe rồi, quản lý khu phố không cho phép.

Lưu Đại Ngân rất thích tính tình cậu nhóc bị câm này, muốn tìm một con đường cho cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com