Người nhà họ Vương tiễn Lưu Đại Ngân ra tận cửa, đợi Lưu Đại Ngân vào cửa hàng nhà bà ấy rồi bọn họ mới quay về.
Hàng xóm làm việc trong sân hỏi: “Bác Vương, có chuyện gì mà chị Lý đến nhà bác thế?”
Ông Vương cười nói: “Không có chuyện gì.”
Việc này vẫn chưa chắc chắn trăm phần trăm, tạm thời không nên nói cho người ngoài thì tốt hơn.
Về nhà đóng cửa lại rồi, bà Vương gấp không chờ nổi hỏi ngay: “Ông nó này, ông thấy việc này liệu có phải thật không? Họ Lý kia không lừa gạt chúng ta chứ? Với mức tiền lương này bọn họ thuê ai chẳng được. Không phải tôi xem thường cháu trai nhà mình, mà thật sự là… Ai!”
Ông Vương ngồi trên ghế, không trả lời mà hỏi lại: “Bà thấy việc làm ăn của cửa hàng gà nướng nhà họ Ly thế nào?”
Bà Vương nói: “Buôn bán rất đắt hàng, có người nói một năm nhà bọn họ có thể kiếm vài ngàn, thậm chí cả vạn đồng đó.”
“Vậy không phải được rồi sao.”
Ông Vương nói: “Một năm nhà bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, ần gì chạy tới lừa nhà chúng ta? Nhà chúng ta có gì để bọn họ lừa? Nếu nhà bọn họ thật sự lừa chúng ta, liệu bọn họ còn buôn bán được ở con phố này không? Bọn họ ăn no rửng mỡ, vứt tiền đấy không kiếm đi lừa chúng ta cho vui à?”
Ông Vương nói rất có lý, bà Vương cũng hiểu được, trừ khi người nhà họ Lý bị điên, nếu không ai lại đi vứt bỏ việc làm ăn tốt đẹp của nhà mình, chạy tới lừa người khác.
Có lẽ nhà bọn họ thật sự muốn giúp cháu trai nhà mình có được một công việc để nuôi sống bản thân.
Nghĩ vậy, bà Vương lại quay sang hỏi cháu trai mình: “Nhất Tường, trước kia cháu từng tiếp xúc với người nhà họ Lý kia bao giờ chưa?”
Ngẫm nghĩ một lát, Vương Nhất Tường lại khoa tay múa chân đáp: “Có, nhưng mà từ lâu rồi, xe đạp của thím Lý hỏng giữa đường đúng lúc cháu đi ngang qua nên đã sửa giúp thím ấy. Thím ấy muốn trả cháu tiền, nhưng cháu không nhận.”
Ông Vương: “Có lẽ chị Lý kia nhìn trúng cái tính tốt bụng của Nhất Tường nhà chúng ta. Được rồi, bà đi chuẩn bị đi, tối nay chúng ta ăn no chút, nếu ngày mai kết quả kiểm tra của Nhất tường không thành vấn đề, có thể thuận lợi đến nhà họ Lý làm việc, thì chúng ta gói sủi cảo nhân thịt heo cải trắng liên hoan.”
Về đến nhà, uống xong cốc nước Lưu Đại Ngân lại vội vàng bắt tay vào làm việc.
Hiện tại là buổi chiều, cháu trai không cần đến bệnh viện, Lưu Trụ bận làm gà nướng, ông Lý trông cửa hàng, bà ấy phải tranh thủ thời gian đóng gói gà nướng.
Vân Chi
Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Vương Nhất Tường không vấn đề gì, không có bệnh truyền nhiễm, Lưu Đại Ngân hẹn với cậu ấy, ngày mai bắt đầu đi làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ông Vương và Vương Nhất Tường vui sướng quay về, bà Vương trông cửa hàng sửa xe, thấy bạn già và cháu trai vui vẻ ra mặt cũng đoán được việc đã thành công.
“Bà nội, bà nội, mai là cháu có thể đi làm rồi.” Vương Nhất Tường khoa tay múa chân nói.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Vương cười vui vẻ như một đóa hoa: “Tốt, tốt, tốt, sau này Nhất Tường nhà ta cũng là người có công ăn việc làm, đợi tích cóp hai năm là có thể cưới vợ rồi.”
Mặt Vương Nhất Tường đỏ bừng, vội chạy vào trong nhà.
Bà Vương thương lượng với bạn già: “Ngày mai là ngày đầu tiên Nhất Tường đi làm, hay là ông đi theo xem thế nào nhé?”
Ông Vương lắc đầu, nói: “Như vậy sợ là không hay, cứ như chúng ta không tin tưởng người nhà họ Lý vậy. Cửa hàng gà nướng nhà họ Lý không xa, để Nhất Tường đi một mình là được rồi.”
Bà Vương hơi buồn rầu: “Đứa nhỏ đi làm là chuyện tốt, nhưng mà không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy hơi vắng vẻ.”
“Bà đó, như chim mẹ không xa nổi đàn con. Đứa nhỏ đã lớn, phải để nó tự học cách bay. Chúng ta cũng nhiều tuổi rồi, chẳng biết còn có thể ở bên Nhất Tường bao lâu nữa. Nó có việc làm, chúng ta mới dễ tìm vợ cho nó. Có vợ, có gia đình rồi, chúng ta c.h.ế.t cũng không phải lo lắng cho Nhất Tường.”
“Bà đừng khóc, không lát nữa Nhất Tường qua đây sẽ nhìn thấy đó. Bà nên vui mới đúng, Nhất Tường có việc làm, chúng ta phải vui mừng cho nó.”
Máy đóng gói chân không đặt ngay gian bên cạnh của cửa hàng gà nướng, khi chưa mua máy về Lưu Đại Ngân đã thu dọn căn phòng sạch sẽ rồi.
Có nhân viên mới, cuối cùng Lưu Đại Ngân mới có thể thả lỏng.
Hiện tại gà nướng đóng gói chân không bán rất đắt hàng, một mình Trần Kiến Quốc thôi, một ngày cũng bán được từ hai mươi đến ba mươi con rồi, ngoài ra còn có hai người khác nghe danh mà đến, mỗi lần đều lấy hơn một trăm con gà nướng, khiến hàng tồn kho trong nhà Lưu Đại Ngân cũng không còn nhiều nữa.
Trứng kho cũng bán rất đắt hàng, giá mua trứng là hơn ba xu chưa đến bốn xu, Lưu Đại Ngân bán năm xu một quả, Trần Kiến Quốc bảo vợ bày sạp hàng ở ga tàu chuyên bán trứng kho, nghe nói bán sáu xu một quả, bán hàng không tệ, mỗi ngày đều bán được hơn trăm quả, có khi buôn bán đắt hàng một ngày còn bán được gần hai trăm.
Vợ Trần Kiến Quốc nói, người mua trứng kho đa phần là người đi công tác hoặc đi xa nhà. Hạn sử dụng trứng kho dài, còn dễ mang theo, ra ngoài mang theo nó có thể dùng như món chính, nên bán rất đắt hàng.
Trong ba thứ nhà Lưu Đại Ngân bán, chân gà là bán kém nhất.
Tuy rằng bán không chạy, nhưng một ngày cũng bán ra được mấy cân, nên Lưu Đại Ngân quyết định một ngày chỉ đóng gói chân gà ba tiếng, thời gian còn lại đều dùng để đóng gói gà nướng và trứng kho.