Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 201: Con đường gây dựng sự nghiệp (5)



Vừa lấy được bao bì đóng gói gà nướng, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân lập tức bắt tay vào làm.

Chỉ cần một người là có thể thao tác máy đóng gói rồi, ban đầu khi chưa quen mỗi tiếng Lưu Đại Ngân chỉ đóng gói được mười con gà nướng, sau này quen rồi tốc độ cũng nhanh hơn, một tiếng có thể đóng gói ra hai mươi con gà nướng.

Đóng gói xong, Lưu Đại Ngây bày bán ngay trong cửa hàng, ngày đầu tiên đã bán được hai con.

Tuy rằng bán được không nhiều lắm, nhưng Lưu Đại Ngân rất có lòng tin với gà nướng nhà mình. Một phần cũng vì đa số khách mua hàng đều là mua về nhà ăn ngay, đương nhiên sẽ mua gà nóng hổi tại quầy rồi.

Đợi đến tết khi phải đi thăm họ hàng, bạn bè, gà nướng đóng gói chân không sẽ bán chạy hơn, bởi vì hạn sử dụng của gà nướng sau đóng gói chân không dài hơn, mang tặng sẽ tiện hơn.

Giá bán gà nướng đóng gói chân không và gà nướng tại quầy đều như nhau, vẫn là bảy đồng một con.

Đây là giá cả Lưu Đại Ngân đã thương lượng với Lý Tam Thuận, tuy rằng làm gà nướng đóng gói chân không phiền phức hơn một chút, chi phí cũng cao hơn một chút, nhưng vợ chồng bọn họ hướng tới mục tiêu lãi ít tiêu thụ nhiều, gà nướng đóng gói chân không này đi con đường số lượng.

Sau hai ngày làm gà nướng tại nhà, Lưu Đại Ngân mang gà nướng đến nhà ga để đẩy mạnh tiêu thụ.

Bất kỳ thời gian nào, ga tàu hỏa đều rất đông người. Hiện tại đang là tháng mười một, vài người đã chuẩn bị về nhà ăn tết rồi.

Lưu Đại Ngân vác một bao tải lớn, đi xuyên qua đám đông: “Gà nướng, gà nướng đóng gói chân không hạn sử dụng một năm đây.”

Giọng Lưu Đại Ngân rất lớn, nên dù trong phòng chờ ồn ào tiếng rao hàng vẫn rất rõ ràng.

Lưu Đại Ngân vừa rao hai câu đã có người chạy tới, hỏi: “Chị bán gà nướng à? Gà nướng này để được tận một năm thật sao? Lấy ra cho tôi xem nào.”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân lấy gà nướng nhà mình ra, nói: “Gà nướng nhà tôi là gà nướng đóng gói chân không, dùng máy đóng gói nhập khẩu từ Đức, đã qua kiểm tra của trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh, ở nhiệt độ bình thường hạn sử dụng có thể lên đến mười bốn tháng. Mọi người xem đi, đây là đóng gói chân không, bên trong không có một chút không khí nào cho nên mới bảo quản được thời gian dài như vậy.”

Lưu Đại Ngân đặt tải gà nướng xuống đất, lấy một túi gà nướng ra để người xung quanh xem cho rõ ràng.

Có người cầm một túi gà nướng lên, xem kỹ rồi hỏi: “Gà nướng này bao nhiêu tiền?”

Lưu Đại Ngân trả lời: “Bảy đồng, bằng giá gà nướng chúng tôi bán trong cửa hàng.”

Có người vẫn chưa tin: “Gà nướng này thật sự bảo quản được một năm? Không phải lừa gạt chứ?”

“Nếu như chưa đến một năm đã bị mốc hay hư hỏng, anh có thể mang tới trả hàng.” Lưu Đại Ngân chỉ vào dòng chữ trên bao bì, nói: “Đây là địa chỉ cửa hàng nhà tôi, nếu anh không tin thì cứ qua xem thử một lần. Còn chuyện gà nướng có thể bảo quản một năm là nói dối, vậy đào vàng đóng hộp có thể bảo quản một năm thì sao? Chẳng lẽ cũng là lừa gạt? Lãnh đạo nói, khoa học có thể thúc đẩy sản xuất, bây giờ khoa học phát triển rồi, gà nướng có thể bảo quản một năm có gì lạ đâu?”

Có người nhìn Lưu Đại Ngân, nói: “Tôi nhận ra chị, chị là bà chủ của cửa hàng gà nướng nhà họ L ý đúng không?”

Lưu Đại Ngân cười hì hì: “Bà chủ gì đâu, chỉ dựa vào tay nghề tổ tiên để lại kiếm miếng cơm ăn thi.”

“Bán cho tôi một con, đúng lúc tôi đang định về quê ăn tết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Tôi mua hai con, một con giữ lại nhà mình ăn, một con để đến tết mang đi thăm người thân.”

Có người mở đầu, lập tức có người theo sau, đến khi đám đông tản ra, hai mươi con gà nướng Lưu Đại Ngân mang đến đã bán đi đựoc một nửa.

Lưu Đại Ngân vác số gà nướng còn lại lên vai, định đổi sang chỗ khác để bán tiếp.

“Thím, sao thím lại ở đây thế?”

Nghe thấy có người gọi mình, Lưu Đại Ngân quay đầu lại theo bản năng thì trông thấy Trần Kiến Quốc, người từng thu mua gà cho nhà bà ấy.

Trần Kiến Quốc cõng theo một cái tải sau lưng, trên mặt râu ria xồm xoàm, dáng vẻ phong trần mệt mỏi vừa nhìn đã biết là vừa đi xa v.

Trước kia là một chàng trai rất có tinh thần, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ này rồi? Chắc là đã phải chịu rất nhiều khổ cực bên ngoài.

“Là gà nướng nhà tôi mới làm, tôi mang ra ngoài bán.” Nói xong, Lưu Đại Ngân lại hỏi: “Tưởng cậu xuống phía nam làm ăn rồi? Nghỉ về nhà ăn tết à?”

Trần Kiến Quốc đổi túi xác rắn từ vai trái qua vai phải, trả lời: “Vâng, cháu về ăn tết, ăn tết xong lại đi làm.”

“Vậy cậu mau về nhà đi, lúc nào có thời gian rảnh thì đến nhà tôi chơi.”

Trần Kiến Quốc cười, vẫy tay với Lưu Đại Ngân: “Thím, cháu về đây.”

Ngày hôm sau Trần Kiến Quốc đã tới nhà họ Lý, nhìn qua đã sáng sủa hơn hôm qua rất nhiều, râu đã cạo, quần áo trên người cũng sửa sang tử tế, căn bản không giống người hôm qua Lưu Đại Ngân gặp.

Sau khi hàn huyên vài câu, Trần Kiến Quốc nói ra ý đồ mình đến: “Chú thím, gà nướng chân không nhà chú thím có bán sỉ ra ngoài không?”

Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận liếc nhau, nói: “Có chứ, năm đồng rưỡi một con.”

“Vậy mua sỉ gà nướng này…” Trần Kiến Quốc hơi ấp úng: “Có mua nợ được không?”

Hỏi xong câu đó, cậu ta lại vội vàng bổ sung: “Đợi bán hết gà nướng, cháu lập tức đưa tiền tới cho chú thím.”

Không nói điều khác, chỉ riêng số tền Trần Kiến Quốc kiếm được từ việc đưa gà cho nhà Lưu Đại Ngân thôi tính ra cũng không ít rồi, sao đến tiền nhập gà nướng cũng không có nhỉ?

Trần Kiến Quốc nói: “Chú, thím, lần này xuôi nam cháu bị người ta lừa, không chỉ mất hết tiền tiết kiệm, còn nợ bên ngoài không ít. Nhưng mà chú thím yên tâm, tiền gà nướng này cháu sẽ không khất nợ quá lâu, bán gà nướng xong cháu lập tức mang tiền về trả cho chú thím.”

Khi nói ra lời này chính Trần Kiến Quốc cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu ta cúi đầu không dám nhìn Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận.

“Kiến Quốc, vốn dĩ chúng tôi không bán chịu cho người khác đâu…” Khóe miệng Lưu Đại Ngân mang theo ý cười, nói: “Nhưng mà chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, cậu cũng là người trung hậu, nên tôi phá lệ cho cậu mua nợ đấy, chỉ là cậu không thể nhập quá nhiều một lần, nhiều nhất chỉ có thể mua năm mươi túi gà nướng.”

Trần Kiến Quốc không ngờ Lưu Đại Ngân lại đồng ý với yêu cầu của mình một cách sảng khoái như vậy, vốn dĩ cậu ta cho rằng mình còn phải cầu xin một lúc lâu.

“Được vậy thì cám ơn thím Lưu nhiều lắm, thím với chú Lý cứ yên tâm, bán hết gà nướng cháu lập tức mang tiền về trả cho chú thím.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com