Sáng hôm sau, Lưu Đại Ngân đến nhà Trương Thủy Sinh.
Hiện tại chỉ có mình anh ta sống ở nhà họ Trương. Ông Trương đã đến nhà con gái rồi. Trương Thủy Sinh mải lo cho xưởng quần áo của mình, luôn đi sớm về trễ, còn thường xuyên không về nhà, bọn họ không yên tâm để ông Trươngở nhà một mình.
“Dì Lưu, đợi cháu rửa mặt xong chúng ta cùng đi.”
Lưu Đại Ngân kéo một chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống hỏi: “Cháu ăn sáng chưa?”
Trương Thủy Sinh đang đánh răng rửa mặt, không trả lời được. Đợi rửa mặt xong, anh ta mới nói: “Vẫn chưa, đợi lát nữa lên phố cháu mua hai cái bánh bao là được.”
“Sáng mùa đông lạnh lẽo thế này, vừa đi vừa ăn hơi lạnh sẽ theo bánh bao chui vào bụng, sau này sẽ thường xuyên đau bụng đấy. Cháu ăn sáng trước, đợi ăn xong chúng ta lại đi.”
Trương Thủy Sinh mặc áo bông vào: “Vậy cũng được, đợi chút nữa cháu ăn sáng xong chúng ta lại đi, cũng không chậm trễ quá nhiều.”
Sau đó Trương Thủy Sinh dẫn Lưu Đại Ngân tới một nhà máy chuyên sản xuất bao bì.
Anh ta giới thiệu: “Dì Lưu, nhà máy này chuyên sản xuất các loại túi đóng gói thực phẩm, là nhà máy quốc doanh, danh tiếng không tệ, sau này dì muốn sản xuất túi đóng gói gì cứ đến nhà máy này là được.”
Đến gần nhà máy, Lưu Đại Ngân hỏi Trương Thủy Sinh: “Chúng ta là hộ kinh doanh cá thể, bọn họ là nhà máy quốc doanh, liệu bọn họ có để ý đến chúng ta không?”
Trương Thủy Sinh giải thích cho Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, quá nửa đơn đặt hàng của nhà máy này đều đến từ hộ kinh doanh cá thể đấy. Nửa năm trước, nhà máy này không còn quá nhiều việc, cứ làm nửa năm lại nghỉ nửa năm, công nhân chỉ có thể dựa vào tiền lương của nhà nước. Sau đó xưởng trưởng nhà máy này ftimf ra con đường mới, bắt đầu nhận việc từ hộ kinh doanh cá thể, hiện tại lương thưởng của công nhân đã gấp đôi trước kia rồi.”
“Phải không?” Lưu Đại Ngân cảm thán: “Xem ra quốc gia thật sự đã thay đổi rồi. Nếu vào một năm trước, làm gì có nhà máy quốc doanh nào chịu liếc mắt nhìn hộ kinh doanh cá thể.”
Trương Thủy Sinh cũng nói: “Đúng là đã thay đổi rồi. Trước kia đi bán đồ lặt vặt cũng phải vụng trộm, bây giờ có thể quang minh chính đại đi bán.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trương Thủy Sinh dẫn Lưu Đại Ngân đến gặp xưởng trưởng, nghe xong yêu cầu của Lưu Đại Ngân, xưởng trưởng đồng ý ngay, nói ba ngày nữa Lưu Đại Ngân đến lấy hàng mẫu rồi, nếu thấy được thì có thể bắt tay vào sản xuất hàng looạt.
Giải quyết xong chuyện bao bì đóng gói, giấy phép buôn bán gì đó cũng đợc phê duyệt, chỉ còn chờ ngày bắt tay vào sản xuất.
Chưa đầy hai tháng nữa là tới mùa xuân rồi, Lưu Đại Ngân định tranh thủ dịp tết Âm Lịch làm một vụ lớn.
Gà nướng đóng gói chân không bảo quản được tương đối lâu, Lưu Đại Ngân định mỗi ngày làm thêm một chút, đợi đến tết thì mang ra bán.
Giải quyết xong gà nướng đóng gói, chân gà đóng gói cũng phải giải quyết.
Ngoài chân gà ra, Lưu Đại Ngân còn định làm cả trứng kho đem bán. Món trứng kho này cũng là món tủ của Lý Tam Thuận, dùng ngay nước hầm gà để nấu, hương vị cũng không tệ.
Khi vừa khai trương cửa hàng gà nướng, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân đã làm trứng kho đem bán, nhưng bán không được đắt hàng lắm, có khi cả ngày không bán được quả nào.
Chỉ nghĩ một lát Lưu Đại Ngân đã hiểu được nguyên do. Gà nướng là thứ hiếm có, quanh năm suốt tháng chưa chắc đã được ăn một lần, muốn đến Cung Tiêu Xã mua thì phải có phiếu thịt đặc biệt, muốn làm ở nhà lại không biết cách, gà nướng nhà họ Lý không hề đắt, đương nhiên là được hoan nghênh rồi.
Trứng kho thì khác, trên tỉnh thành thường xuyên có người ở các thôn xóm quanh vác rổ tới bán trứng gà, có tiền là mua được. Tuy rằng trứng kho nhà bọn họ nấu không ngon như trứng kho Lý Tam Thuận nấu, nhưng bọn họ có thể đổi sang trứng luộc nước trà, hương vị cũng không kém quá nhiều. Trứng kho nhà họ Lý bán đắt hơn bọn họ tự mua trứng về nấu, tất nhiên người mua sẽ ít rồi.
Bây giờ có máy đóng gói chân không, Lưu Đại Ngân định đóng gói trứng kho mang đến ga tàu hỏa bán. Lần trước khi đến đặc khu kinh tế với Trương Thủy Sinh, Lưu Đại Ngân từng oán giận đồ ăn trên tàu quá đắt còn không ngon, nhưng không mua lại không có cách nào khác. Đi từ nhà còn dễ, có thể mang theo đồ ăn từ nhà lên tàu hỏa ăn. Nếu là trên đường về nhà thì chịu chết, đành phải mua đồ ăn trên tàu. Mua đồ ăn bên ngoài mang theo cũng khó, mùa đông quá lạnh, đồ ăn sẽ đông cứng, mùa hè nóng bức đồ ăn dễ ôi thiu.
Trứng kho nhà Lưu Đại Ngân chỉ đắt hơn trứng gà bình thường một chút, có đóng gói chân không, mùa hè để mấy ngày cũng sẽ không hỏng, mùa đông để cũng khng đông cứng, mang theo ăn trên đường rất tiện.
Vân Chi
Câu cuối cùng, Lưu Đại Ngân tự nhủ trong lòng.
Nói làm là làm ngay, Lưu Đại Ngân tới nhà máy bao bì xác định kích thước, sau đó lại đi tìm Tưởng Bác, nhờ cậu thiết kế bao bì đóng gói trứng kho và chân gà nướng cho mình.
Bản thiết kế vẫn là một trăm đồng một bản, hai bản chính là hai trăm đồng. Tưởng Bác lập tức vui vẻ nhận lời.