Ban đầu Lưu Đại Ngân chỉ đặt mua một trăm túi đóng gói, bên trên ngoài nguyên liệu ra thì không còn gì cả, nhìn rất trơ trọi. Chính Lưu Đại Ngân xem xong cũng cảm thấy quá xấu, biết như vậy không được, nhưng hiện tại gà nướng đóng gói vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa sản xuất quy mô lớn, trước tiên cứ dùng tạm đi.
Có máy đóng gói chân không rồi, công việc còn lại chẳng phải đều dễ dàng sao? Chỉ cần để nguội gà nướng, đợi gà nướng ráo nước, sau đó bỏ vào túi, rút hết không khí bên trong ra là được.
Nhưng sự thật chứng minh, Lưu Đại Ngân đã suy nghĩ quá đơn giản.
Gà nướng để đóng gói chân không và gà nướng bán tại cửa hàng bà ấy đều làm như nhau, nhưng sau quá trình đóng gói, hương vị luôn kém gà nướng bán tại cửa hàng một chút.
Lưu Đại Ngân cũng không biết nguyên nhân vì sao.
Các bước làm đều giống nhau, chỉ khác ở đóng gói chân không và không đóng gói, hương vị lại khác nhau, chứng tỏ vấn đề xảy ra ở bước đóng gói.
Lưu Đại Ngân nghĩ mãi không ra, đành bắt đầu thử nghiệm cho nhiều hơn hoặc bớt đi một chút hương liệu, cho thêm muối hoặc bớt đi một chút muối, Lý Tam Thuận còn nghĩ ra được một công thức mới, cho thêm vài loại hương liệu nữa.
Sau khi thực nghiệm vô số lần, cuối cùng bọn họ cũng làm ra được món gà nướng đóng gói chân không vẫn ngon miệng.
Có gà nướng đóng gói rồi, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lại đưa nó đến trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm của tỉnh, nhờ bọn họ kiểm nghiệm giúp.
Chỉ khi kiểm nghiệm đạt chiêu chuẩn, gà nướng nhà Lưu Đại Ngân mới có thể bắt đầu bán ra thị trường.
Không chỉ kiểm tra riêng tính an toàn của gà nướng, trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm còn làm cả thực nghiệm vi khuẩn, xem trong hoàn cảnh đóng gói chân không, gà nướng có thể để được lâu nhất bao nhiêu ngày, cũng chính là hạn sử dụng của gà nướng.
Cùng đi kiểm nghiệm với gà nướng còn có chân gà, Lưu Đại Ngân muốn đóng gói cả chân gà mang đi bán.
Ban đầu, Lý Tam Thuận còn hơi lo lắng: “Món chân gà này không phải món chính, ngày thường mua về ăn vặt còn được, ai lại cố ý mua chân gà đóng gói chân không chứ?”
“Tam Thuận, chân gà nhà chúng ta bán chạy không?”
“Bán chạy chứ, còn bán chạy hơn gà nướng.”
Vân Chi
“Vậy không phải được rồi sao. Bán ở cửa hàng chân gà còn bán chạy hơn gà nướng, vì sao không thể đóng gói chân không đem bán?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Nhưng gà nướng đóng gói chân không tiện mang đi mang về, làm quà cho bạn bè thân thích cũng được, còn chân gà nướng, ai lại dùng làm quà chứ?”
Lưu Đại Ngân: “Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi. nhưng mà máy đóng gói có thể đóng hai phút một con gà nướng, mỗi ngày nhiều nhất chúng ta chỉ làm một hai trăm con gà nướng, vậy thời gian còn lại thì sao? Chẳng lẽ để máy móc nhàn rỗi? Thà làm thêm chút chân gà nướng, nếu như bán đợc thì chúng ta làm tiếp, không bán được thì không làm nữa.”
“Bà nói cũng đúng, vậy cứ làm thử đi.” Lý Tam Thuận gật đầu.
Rất nhanh bọn họ đã nhận được báo cáo kiểm nghiệm, còn kết quả thực nghiệm vi khuẩn thì phải chờ thêm một tuần nữa.
Ra khỏi trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm, Lưu Đại Ngân không về nhà ngay mà đi đến học viện thủ công mỹ nghệ của tỉnh.
Lý Tam Thuận kéo góc áo bà ấy: “Bà tới nơi này làm gì? Người ở nơi này đều kỳ lạ thật đấy. Con trai mặc đồ giống con gái, con gái thì cắt tóc ngắn giống con trai, mùa đông không mặc áo bông tử tế lại phanh n.g.ự.c để lộ ra áo lông thủng lỗ bên trong, không sợ gió thổi lạnh cóng sao?”
Lưu Đại Ngân: “Người làm nghệ thuật luôn không giống người thường.”
Lời này không phải Lưu Đại Ngân nói, mà là Trương Thủy Sinh nói.
Lý Tam Thuận: “Gì cơ? Đại Ngân, bà vừa nói gì cơ?”
Lý Tam Thuận nghe thấy lời Lưu Đại Ngân nói, nhưng mà không hiểu ý trong lời ấy. Người làm nghệ thuật luôn không giống người thường là thế nào? Không phải trường này chỉ dạy vẽ tranh, và làm đồ thủ công mỹ nghệ à? Sao lại biến thành làm nghệ thuật rồi? Làm nghệ thuật phải là ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, diễn phim… chứ?”
Lưu Đại Ngân: “Ông cứ đi theo tôi là được rồi. Bao bì đóng gói gà nướng nhà chúng ta thật sự quá khó coi, tôi tìm người thiết kế cho chúng ta một bao bì mới.”
“Bà tìm người thiết kế bao bì đóng gói mới cho chúng ta?” Lý Tam Thuận hạ thấp giọng, hỏi: “Chúng ta không quen biết ai trong này, bà tìm người thế nào? Liệu người ta có để ý đến chúng ta không?”
Lưu Đại Ngân: “Bây giờ chưa quen, sau khi chào hỏi chẳng phải sẽ quen sao?”
Lý Tam Thuận càng không hiểu ra sao: “Không quen thì chào hỏi thế nào?”
Lưu Đại Ngân không trả lời ông ấy, mà gọi một bạn sinh viên ăn mặc coi như bình thường lại, cười hỏi: “Bạn học, cho tôi hỏi muốn đến lớp mỹ thuật thì đi thế nào? Tôi cần tìm người.”
Bạn học kia chỉ về một hướng: “Cứ đi thẳng về phía trước, đến giao lộ đầu tiên thì rẽ theo hướng nam lại đi thẳng đến giao lộ thứ ba thì rẽ hướng tây sẽ nhìn thấy một dãy nhà ba tầng thuộc khoa điêu khắc.”