Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 196: Ngựa giống pháo hôi (174)



Hiện tại khách mua hàng không nhiều lắm, Lưu Đại Ngân phe phẩy quạt hương bồ, không biết nghĩ đến điều gì.

Lý Tam Thuận đã sống với Lưu Đại Ngân cả đời, sao có thể không nhìn ra bà ấy đang có suy nghĩ trong lòng.

“Đại Ngân, bà đang nghĩ gì thế?”

Lưu Đại Ngân phe phẩy quạt hương bồ: “Tam Thuận này, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng.”

Lý Tam Thuận hỏi: “Có ý tưởng gì thì bà nói ra đi, nói ra thì tôi mới biết để tham mưu cho bà chứ.”

“Tam Thuận, cửa hàng nhà chúng ta chỉ bán gà nướng và chân gà, có phải là hơi ít món không? Hay là chúng ta mời anh ba Trần đến, để anh ấy làm thịt bò bán, chúng ta bỏ vốn, anh ấy bỏ tay nghề, tiền kiếm được chia đều nhau, ông thấy thế nào?”

Lý Tam Thuận cũng phe phẩy quạt hương bồ, ngẫm nghĩ một lát, ông ấy nói: “Chuyện này chỉ sợ không dễ. Ngồi nói chuyện với anh ba Trần cả buổi, qua những lời anh ấy nói có thể thấy được anh ấy rất kiêu ngạo vì mấy đứa nhỏ nhà anh ấy. Con anh ấy đều là công nhân, ngoài tiền lương ra còn có phúc lợi gì đó, bản thân anh ấy cũng có tiền lương, anh ấy với bạn già không cần làm gì cả, chỉ cần nấu cơm, trông cháu, sợ là anh ấy sẽ chướng mắt cửa hàng nhà chúng ta, sẽ khó mời tới.”

Lưu Đại Ngân: “Ông thử hỏi anh ấy một câu xem, đừng quá trình trọng, cứ như đang nói đùa là được. Nếu anh ấy đồng ý, chúng ta lại nói rõ ràng, nếu anh ấy không muốn thì thôi vậy.”

Lý Tam Thuận gật đầu: “Ừ, để tôi hỏi thử xem sao.”

Lần tiếp theo gặp lại anh ba Trần, Lý Tam Thuận dựa theo cách Lưu Đại Ngân chỉ bảo, dùng giọng điệu vui đùa hỏi: “Anh ba, anh có muốn quay lại nghề cũ, ra ngoài mở cửa hàng bán thịt bò không? Bao nhiêu năm rồi không được ăn, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hương vị món thịt bò nhà anh đấy, thật sự quá là ngon.”

Anh ba Trần đáp ngay không cần suy nghĩ: “Tôi bây giờ không thiếu ăn không thiếu mặc, già rồi cần gì ra ngoài bươn chải nữa, thịt bò kia cũng không dễ làm, quá mệt mỏi.”

Lý Tam Thuận chỉ có thể cười, nói: “Nếu anh ba không muốn, vậy thì quên đi, sau này nếu anh ba muốn làm, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Anh ba Trần không để tâm đến lời này, con trai con gái ông ấy đều là công nhân, đều ăn cơm nhà nước, dù thế nào cũng không đến mức phải đi bán thịt bò, còn ông ấy, ông ấy đã bằng này tuổi rồi, lại càng không muốn làm.

Nhưng mà chuyện đời khó mà đoán trước được, bây giờ là Lý Tam Thuận muốn cầu anh Ba tới làm, ai ngờ mấy năm sau lại là anh ba Trần cầu Lý Tam Thuận cho bọn nhỏ nhà ông ấy tới làm.

Quả nhiên anh ba Trần không đồng ý, Lưu Đại Ngân chỉ hơi thất vọng, sau đó nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Mùa hè đã trôi qua, máy đóng gói chân không vẫn chưa có tin tức, Lưu Đại Ngân chỉ có thể chờ đợi tiếp/

Trương Vân Sinh đã sang nước M, còn cố ý viết cho Lưu Đại Ngân một phong thư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trong thư anh nói, anh đã phẫu thuật tay, cuộc phẫu thuật rất thành công, khôi phục cũng không tệ. Bác trai thuê cho anh một gia sư chuyên dạy tiếng Anh, khả năng nghe nói tiếng Anh của anh tiến bộ vượt bậc, chỉ sau ba tháng ngắn ngủi đã có thể giao tiếp với người nước ngoài rồi.

Cuối thư, anh lại cảm ơn Lưu Đại Ngân thêm lần nữa, không chỉ vì Lưu Đại Ngân đã cứu anh, còn vì những lời khuyên của Lưu Đại Ngân, giúp anh quyết tâm ra nước ngoài, nếu không có Lưu Đại Ngân, có lẽ hiện tại anh vẫn đang ở trong nước tự oán trách số phận.

Đọc xong Lưu Đại Ngân cất lá thư đi, ngẫm nghĩ một lát, bà ấy lại cầm bút lên viết thư hồi âm cho Trương Vân Sinh.

Lưu Đại Ngân không được ăn học đàng hoàng, cũng không biết viết đạo lý thâm sâu hay ngôn từ khéo léo, ngoài hỏi thăm Trương Vân Sinh ra, trong thư bà ấy chỉ viết thêm vài câu.

“…Vân Sinh, dì bán gà nướng ở tỉnh thành, người khác hỏi quê dì ở đâu, dì luôn nói dì là người huyện Lương Hà. Cháu ở nước M, có lẽ người khác không nhớ được tên của cháu, nhưng sẽ nhớ kỹ cháu là người Trung Quốc, cho nên khi cháu làm ra chuyện gì, bọn họ sẽ không nói Trương Vân Sinh cháu thế nào, mà sẽ nói người Trung Quốc thế nào. Đừng để người Trung Quốc chúng ta mất thể diện.

Đợi đến khi nhận được thư hồi âm của Trương Vân Sinh từ bên kia đại dương, Lưu Đại Ngân cũng mới nhìn thấy máy đóng gói chân không của bà ấy.

Máy đóng gói không lớn lắm, kích thước tương đương máy nghiền bột cỡ nhỏ, bề ngoài mới tinh, sáng bóng.

Lưu Đại Ngân đi vài vòng quanh chiếc máy đóng gói, sau đó mới dừng lại, nói:

“Lần này làm phiền các đồng chí rồi, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không phụ công đảng và nhà nước nâng đỡ. Đồng chí, chiếc máy đóng gói chân không này bao nhiêu tiền?”

“Tiền máy đóng gói và các khoản chi phí khác để vận chuyển về nước là một vạn ba ngàn đồng.”

“Vâng. Đồng chí chờ tôi một lát nhé, hiện tại trong nhà không có nhiều tiền như vậy, để tôi đi rút tiền.”

Đồng chí đưa máy đóng gói chân không tới nói: “Không cần, ngài mai chị mang đến phòng kinh doanh và thương mại của tỉnh là được, bây giờ chị đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi cũng không viết được biên lai đưa cho chị.”

“Được, vậy ngày mai tôi mang đến cho các anh.”

Về bao bì đóng gói gà nướng Lưu Đại Ngân đã liên lạc được với một nhà máy ở phía nam, máy đóng gói chân không vừa về, Lưu Đại Ngân lập tức ước lượng kích cỡ đóng gói, rồi gửi điện báo cho nhà máy bao bì.

Khi con gà nướng đóng gói chân không đầu tiền ra đời, đã là mùa đông. Giang Văn Chung cũng bị đưa ra xét xử rồi.

Vân Chi

Vì tội thuê người hành hung người khác, anh ta bị phán mười bảy năm tù. Sở dĩ bị phán nặng như vậy cũng do số của Giang Văn Chung không tốt, bị bắt đúng lúc cả nước đang “nghiêm đánh”, vụ án của Giang Văn Chung lại mang tính chất ác liệt, nên tòa án mới xử nặng hơn bình thường.

Thậm chí vụ án của anh ta còn chiếm một góc trên báo chí. Lưu Đại Ngân cầm tờ báo lên, vẫy tay với cái tên Giang XX trên tờ báo, xem như tạm biệt Giang Văn Chung.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com