Sau đó Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đi theo hướng bạn học kia chỉ, rất nhanh đã tìm thấy phòng học mỹ thuật.
Hiện tại không có tiết học, nhưng đa số sinh viên vẫn ngồi trong phòng, tốp ba tốp năm tụm lại với nhau, không bết đang làm gì.
Lưu Đại Ngân: “Chúng ta chờ ở chỗ này đi.”
Lý Tam Thuận không phản đối. Ông ấy tìm một chỗ trống, ngồi xuống.
Lưu Đại Ngân không ngồi, mà đi dạo một vòng quanh phòng mỹ thuật.
Lý Tam Thuận định gọi bà ấy lại, để tránh bị người ta chê cười là kẻ nhà quê, nhưng thấy vợ mình hứng thú như vậy, đành tùy bà ấy.
Lưu Đại Ngân đã từng tới đại học Công Nghiệp, đây là trường đại học thứ hai bà ấy tới.
Trường đại học này không giống đại học Công Nghiệp, từ cách bài trí đến cách ăn mặc của sinh viên, năng lượng và tinh thần đều không giống.
Để Lưu Đại Ngân nói thì đại học Công Nghiệp giống phần tử trí thức đeo kính mắt, cần nghiêm túc. Còn đại học Thủ công mỹ nghệ này thì giống thanh niên, ăn mặc phong cách tây vô cùng thời thượng.
Một bên nghiêm cẩn, một bên sôi nổi.
Lưu Đại Ngân bị chọc cười vì ý nghĩ trong đầu mình, biết chữ biết đọc rồi có khác, nếu là trước kia, có lẽ bà ấy sẽ không có được ý nghĩ có chiều sâu như vậy.
Không lâu sau các sinh viên bắt đầu vào học, Lưu Đại Ngân trông thấy vài người ăn mặc không giống sinh viên vào lớp.
Lưu Đại Ngân ngăn một người lại, hỏi: “Đồng chí, không phải sinh viên có thể nghe giảng ở phòng học này không?”
Người bị bà ấy cản lại mặc một bộ áo bông, quần bông màu đen, nghe thấy lời Lưu Đại Ngân hỏi, ông ấy không hề mất kiên nhẫn, nói: “Tiết này là tiết học của thầy Lâm, tiết của thấy ấy có thể dự thính.”
“Nghĩa là không phải sinh viên cũng ngồi nghe được, đúng không?”
Người nọ gật đầu: “Tôi phải đi rồi, nếu không sẽ đến muộn.”
Lưu Đại Ngân đi theo ông ấy vào lớp học, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.”
Thầy Lâm là một ông lão tóc trắng xám, tinh thần quắc thước. Trông thấy người ngồi hàng cuối không phải sinh viên trong lớp, ông ấy cũng không nói gì, vẫn mở sách ra bắt đầu giảng bài như thường lệ.
Hôm nay ông ấy dạy về tranh nghệ thuật phương tây, về giới hạn giữa sáng và tối gì đó, Lưu Đại Ngân nghe mà không hiểu một chữ nào.
Phần cuối của tiết học là triển lãm tác phẩm của sinh viên ưu tú, Lưu Đại Ngân cố gắng tỉnh táo ghi nhớ tên của bọn họ, bà ấy định lát nữa sẽ tìm mấy người này thiết kế bao bì đóng gói cho mình.
Kết thúc tiết học đã là giữa trưa, sinh viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, lục tục ra về.
Lưu Đại Ngân đi đến trước mặt bạn học nam ngồi hàng đầu, hỏi: “Cậu là bạn học Tưởng - Tưởng Bác đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nam sinh kia gật đầu nói: “Tôi chính là Tưởng Bác, thím có chuyện gì sao?”
“Bạn học, tôi có việc này muốn mời cậu hỗ trợ.” Lưu Đại Ngân cười nói.
“Mời tôi hỗ trợ, thím, chúng ta không hề quen biết, sao tôi có thể giúp đỡ thím?” Tưởng Bác hơi bực mình, bà thím này nhìn không giống người ngốc, sao lại nói ra được câu vớ vẩn như vậy nhỉ?
Lưu Đại Ngân vội vàng nói: “Bạn học Tưởng, cậu nghe tôi nói đã. Nhà tôi bán gà nướng ở tỉnh thành, định đóng gói gà nướng đem đi tiêu thụ, cậu là sinh viên mỹ thuật, vừa rồi tôi nghe thấy thầy giáo khen cậu, nói cậu giỏi nắm bắt kết cấu, nên muốn mời cậu thiết kế bao bì đóng gói giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ thanh toán tiền công đầy đủ.”
Tưởng Bác nhìn Lưu Đại Ngân: “Thím, chúng ta ra ngoài rồi nói đi.”
Thiết kế bao bì đóng gói không phải chuyện tốn quá nhiều công sức, quan trọng là có thù lao, đúng lúc màu vẽ của cậu sắp hết rồi, có thể dùng khoản thù lao ấy để mua màu vẽ.
Vân Chi
Tưởng Bác là sinh viên trường này, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh hơn Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nhiều. Cậu dẫn hai người đến một mái đình, rồi nói: “Thím, chúng ta ngồi xuống rồi nói nhé.”
Bạn học Tưởng này đồng ý nói chuyện với bà ấy, chắc chắn là muốn nhận việc này.
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận ngồi xuống, nói ra yêu cầu của mình. Bọn họ không cần quá hoa hòe loè loẹt, mà muốn đơn giản dễ hiểu, mọi người nhìn qua là có thể nhớ rõ.
Lưu Đại Ngân ra nói yêu cầu, Tưởng Bác ở bên cạnh ghi lại, đợi bà ấy nói xong, Tưởng Bác lại hỏi thêm vài vấn đề, như kích thước lớn nhỏ bao nhiêu, gà nướng nặng bao nhiêu, địa chỉ nhà xưởng ở đâu, có số điện thoại hay số điện báo cụ thể không, hạn sử dụng thế nào…
Lưu Đại Ngân trả lời từng câu hỏi, cuối cùng nói: “Hiện tại vẫn chưa biết hạn sử dụng của gà nướng, phải đợi một tuần sau mới biết.”
Tưởng Bác khép quyển sổ lại, nói: “Thím, tôi đã nhớ kỹ yêu cầu của thím rồi. Chúng ta nói chuyện thù lao nhé.”
Lưu Đại Ngân tươi cười hỏi: “Bạn học Tưởng, tôi trả cậu một trăm đồng tiền phí vất vả, cậu thấy thế nào?”
Tưởng Bác cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: “Được, nhưng mà thím phải ứng trước một phần.”
“Tôi ứng trước ba mươi đồng, số còn lại đợi cậu vẽ xong tôi sẽ thanh toán nốt.” Ngừng một lát, Lưu Đại Ngân lại nói thêm: “Nhưng mà bạn học Tưởng này, chúng ta phải nói rõ trước nhé, nếu có điểm nào tôi chưa hài lòng, cậu phải sửa lại đến khi hài lòng tôi mới thanh toán nốt tiền công.”
“Được, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé.”
Lưu Đại Ngân móc ra ba mươi đồng từ trong túi, đặt lên bàn đá: “Vậy thì làm phiền bạn học Tưởng.”
Tưởng Bác cất tiền đi, nói: “Thím, chúng ta hẹn nhau một tuần sau gặp mặt trong ngôi đình này nhé, đến lúc đó tôi sẽ đưa bản vẽ thiết kế bao bì cho thím.”
Lưu Đại Ngân gật đầu: “Bạn học Tưởng, bao bì đóng gói nhất định phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ nhé, đừng như mấy bức tranh các bạn trong lớp cậu vẽ, tôi nhìn mà không hiểu bọn họ đang vẽ thứ gì.”
“Tôi biết rồi, thím.” Tưởng Bác cười giải thích cho Lưu Đại Ngân: “Thím, mấy bức tranh đó là tranh nghệ thuật thuộc trường phái trừu tượng, càng xem không hiểu càng thành công.”
“Xem không hiểu mới thành công, vậy vẽ ra để làm gì? Tranh vẽ không phải để người ta xem sao?” Lưu Đại Ngân lầm bầm nói.
Tưởng Bác bị lời của Lưu Đại Ngân chọc cười, bà thím này còn khá thú vị.