Mẹ Giang trợn trừng mắt, giống như không dám tin, hỏi lại: “Thông gia, ông nói gì cơ? Ông muốn tôi về quê sao?”
Cha Hàn hút một hơi thuốc. Trầm mặc một lúc, ông ấy gật đầu.
“Tôi không về, chuyện Văn Chung vẫn chưa có kết quả. Nhà họ Trương vẫn chưa viết thư thông cảm. Tôi không về, tôi phải ở lại tỉnh thành chạy vạy vì Văn Chung.”
“Chị ở tỉnh thành thì làm được gì?” Cha Hàn hút mấy hơi thuốc, rồi ấn đầu thuốc vào gạt tàn: “Ở lại để chạy đến nhà họ Trương làm loạn, hay là ở lại để úp chậu phân lên đầu tôi với em trai tôi?”
Mẹ Giang hơi ngượng ngùng: “Lúc ấy tôi không nghĩ được gì cả, nếu ảnh hưởng đến công việc của thông gia thì cho tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể quay về, quay về tôi không yên tâm.”
“Nếu như quay về chị không yên tâm thì để An Ni về cùng chị đi.” Cha Hàn lạnh lùng nói.
“Như vậy sao được.” Giọng Giang An Ni lớn hơn một chút: “Tử Cẩn Tử Du còn nhỏ, bọn họ không thể xa con.”
“Hiện tại không phải Tử Cẩn Tử Du đã ăn sữa bột rồi sao? Xa mẹ không thành vấn đề.” Cha Hàn nói: “Nếu cô không nỡ xa bọn trẻ, thì mang cả bọn trẻ theo. Cô là mẹ ruột, chắc sẽ không để bọn trẻ phải chịu ấm ức.”
Mẹ Hàn ở bên cạnh nghe vậy như lọt vào sương mù, đang yên đang lành sao lại muốn đưa bọn trẻ về nông thôn nhỉ?
“Lão Hàn, chuyện này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Cha hàn: “Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là bà thông gia của chúng ta đứng trước mặt rất nhiều người nói, thân thích của bà ấy là chủ nhiệm Hàn ở tỉnh ủy và đội trưởng Hàn ở đồn công an, nếu ai dám bắt nạt bà ấy, hậu quả sẽ không chịu nổi. Lúc bà ấy nói ra lời này, còn có hai đồng chí công an cũng ở đấy.”
Mẹ Hàn là người thông minh, vừa nghe thấy chồng mình nói lời này bà ấy đã nhíu chặt mày, nếu như bị người có ý xấu nghe được, cả chồng bà ấy và chú Hai Hàn đều không có quả ngon để ăn.
Mẹ Hàn thật sự giận không chịu nổi, đây mà là người thân sao? Là kẻ thù thì có.
“Bà thông gia, sao bà lại ăn nói như vậy?”
Giang An Ni vội vàng giải thích: “Tại lúc ấy mẹ con quá kích động, không cẩn thận mới nói ra lời này. Cha mẹ, con xin lỗi hai người thay bà ấy, mẹ con thiếu hiểu biết hai người đừng chấp nhặt với mẹ con.”
“Đây mà là thiếu hiểu biết sao? An Ni, cha con nói đúng, nên để mẹ con về nhà đi, như vậy cũng tốt cho con và Đông Thanh.”
Tất nhên mẹ Giang sẽ không chịu quay về như vậy rồi, con trai bà ta vẫn đang nằm trong tù đấy: “Tôi không quay về, đừng ai mong có thể đưa tôi về quê.”
Cha Hàn: “Thông gia, chị không quay về cũng được, nhưng phải hứa không bao giờ được tới nhà họ Trương làm loạn nữa.”
“Vậy thư thông cảm phải làm sao bây giờ?”
Cha Hàn lại châm một điếu thuốc: “Quay về hay tiếp tục ở lại tỉnh thành, hai người cứ suy nghĩ cho thật kỹ. An Ni, nếu hôm nay cô không đi làm, thì mang hai đứa nhỏ về nhà đi.”
Sau đó Giang An Ni với mẹ Giang mỗi người bế một đứa trẻ quay về, dọc đường đi hiếm khi thấy mẹ Giang yên lặng như vậy.
Sau hôm đó, cuối cùng mẹ Giang không còn đến nhà họ Trương làm loạn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
…
Sau cải cách dân chúng có nhiều cách kiếm tiền hơn, tiền dư thừa trong tay cũng nhiều hơn, tất nhiên số tiền bỏ ra để mua đồ ăn cũng nhiều hơn, vì vậy Việc buôn bán của cửa hàng gà nướng càng ngày càng tốt.
Hôm nay Lý Tam Thuận tới trại nuôi gà ở vùng ngoại ô, ông ấy đi từ lúc ba giờ, gần bảy giờ mới về nhà.
“Có phải trại nuôi gà đã xảy ra chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì sao hôm nay ông lại về muộn như vậy?”
Cơm đã nấu xong từ lâu, Lưu Đại Ngân dọn cơm lên bàn.
Vân Chi
“Trại nuôi gà không có việc, chỉ là gặp được người quen cũ.”
“Ông cũng có người quen ở tỉnh thành? Sao tôi không biết nhỉ?”
Lý Tam Thuận gắp một miếng rau trộn, nói: “Là anh ba Trần, bà còn nhớ không?”
“Anh ba Trần? Là người trong nhà có cửa hàng chuyên bán thịt bò chín kia à?”
Lưu Đại Ngân nói: “Tôi nhớ trước đây là ông ấy mở cửa hàng ngay cạnh cửa hàng nhà chúng ta.”
Trước kia mà Lưu Đại Ngân nói là khi bố chồng bà ấy còn mở cửa hàng gà nướng ở tỉnh thành, sau này vì chính sách thay đổi, cả nhà mới đóng cửa hàng, quay về quê quán.
“Là ông ấy, lần này trùng hợp gặp phải, nhiều năm không gặp nên không nhịn được tâm sự thêm vài câu, mải nói chuyện không để ý đến thời gian, nên mới về trễ.”
“Nhà ông ấy làm gì ở tỉnh thành?”
“Hai đứa con trai và hai cô con gái nhà ông ấy dedeeuf kết hôn rồi, con trai con gái đều là công nhân, cuộc sống thoải mái dễ chịu.”
Lưu Đại Ngân nói: “Tôi nhớ món thịt bò nhà ông ấy ăn khá ngon.”
“Trước kia món thịt bò nhà ông ấy nổi tiếng khắp tỉnh thành này, từ đời cụ cố nội ông ấy đã bắt đầu làm bò kho, tương thịt bò rồi, sau khi cha ông ấy qua đời, cửa hàng mới đóng cửa. Ông ấy đi bộ đội về, được nhà nước phân phối công tác, con cái cũng có công ăn việc làm, nên không theo cái nghề cũ của ông cha nữa.”
Lưu Đại Ngân gật đầu, vẻ mặt suy tư không biết lại đang nghĩ đến điều gì.
Lý Tam Thuận nói cho anh ba Trần địa chỉ cửa hàng gà nướng nhà mình, mấy ngày sau anh ba Trần còn cố ý tới mua gà nướng nhà bọn họ.
“Hóa ra cửa hàng gà nước nhà họ Lý này là nhà hai người à. Bọn nhỏ từng mua rất nhiều lần rồi, hương vị không tồi, nhưng không nghĩ tới là do Tam Thuận mở.”
Lưu Đại Ngân mời anh ba Trần vào nhà, nói: “Không phải hiện tại quốc gia cho cá nhân làm ăn buôn bán sao, nên tôi mới thương lượng với Tam Thuận nhặt lại nghề cũ, buôn bán cũng không phải quá tốt, nhưng mà cả nhà cũng đủ ăn đủ tiêu.”
Anh ba Trần nói: “Chỉ cần đủ ăn đủ tiêu coi như buôn bán không tệ rồi.”
Lưu Đại Ngân: “Tam Thuận, ông nói chuyện với anh ba Trần nhé, tôi ra trông cửa hàng.”
“Vợ Tam Thuận, cô cứ đi đi, tôi và Tam Thuận là người quen cũ, không phải người ngoài, không cần tiếp đãi.”