Mẹ Giang: “Tôi treo cổ ở trước cửa nhà họ Trương thì liên quan gì đến con trai tôi. Không phải vì Trương Vân Sinh không chịu viết thư thông cảm, tôi sẽ không treo cổ trước cửa nhà cậu ta. Trương Vân Sinh, tôi như vậy là bị cậu bức tử, nếu cậu không viết thư thông cảm, hôm nay tôi sẽ đi, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ đến, sẽ luôn có lúc cậu không trông thấy. Đến lúc đó tôi mà treo cổ trước cửa nhà cậu thật, tôi xem nhà các cậu còn sinh sống thế nào.”
Trương Vân Sinh: “...”
Anh thật sự không nói lại được bà điên họ Giang này.
Chị Cao: “Bà treo cổ trước cửa nhà họ Trương thì liên quan gì đến bọn họ? Nếu con bà không thuê người đánh gãy tay Vân Sinh, thì cậu ta sẽ bị cảnh sát bắt lại sao? Nếu cậu ta không bị cảnh sát bắt lại, bà cũng sẽ không tới nhà họ Trương làm ầm ĩ, bà không tới nhà họ Trương sao có thể treo cổ trước cửa nhà bọn họ. Suy cho cùng, còn không phải chính con trai bà bức tử bà sao?”
“Không phải vì Trương Vân Sinh không chịu viết thư thông cảm, sao tôi lại treo cổ trước cửa nhà cậu ta? Đều là lỗi của cậu ta!Đều là lỗi của cậu ta…”
Mẹ Giang đã mất trí rồi. Bà ta cảm thấy nếu không phải vì Trương Vân Sinh cạnh tranh chỉ tiêu ở lại trường với con trai bà ta, sao con trai bà ta lại thuê người đánh đối phương, sao sẽ bị cảnh sát bắt, bây giờ không chỉ tương lai đã bị hủy hoại, mà còn phải ngồi tù.
Đều là lỗi của Trương Vân Sinh.
Mẹ Giang đã si ngốc, lỗi của con trai cũng bị bà ta đẩy sang người kẻ khác. Sao con trai bà ta có thể phạm sai lầm như vậy? Chắc chắn đều là lỗi của người khác.
Đúng lúc ấy có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đẩy đám người ra: “Ai báo cảnh sát?”
Trương Vân Sinh vội nói: “Đồng chí cảnh sát, là tôi nhờ người báo cảnh sát. Nữ đồng chí này định thắt cổ trước cửa nhà tôi, tôi không tiện giải quyết đành phải báo cảnh sát.”
Thấy cảnh sát tới, Giang An Ni hơi chột dạ, nếu bị người khác biết cô ta và mẹ mình đến nhà họ Trương làm ầm ĩ, còn bị bắt về đồn cảnh sát, vậy thì thanh danh tốt đẹp vất vả lắm cô ta mới tích cóp được từ bạn bè đồng nghiệp sẽ mất hết.
Cô ta vội vàng nói: “Đồng chí cảnh sát, mẹ tôi bị kích thích, đầu óc không được bình thường, chúng tôi đi ngay đây.”
Vân Chi
Vừa nói cô ta vừa kéo mẹ Giang: “Mẹ, chúng ta về nhà thôi, mẹ làm loạn đủ chưa?”
“Tao làm loạn bao giờ, tao chỉ xin Trương Vân Sinh viết một lá thư thông cảm thôi mà cậu ta cũng không muốn viết. Trương Vân Sinh, cậu tàn nhẫn thật đấy!”
Đúng lúc ấy có tiếng nói truyền đến từ bên ngoài: “Cháu trai tôi tàn nhẫn bằng con trai bà sao? Con trai bà đã thuê người đánh gãy tay cháu trai tôi đấy, còn cháu trai tôi, nó đã làm ra chuyện gì?”
Trương Thu Sơn sải bước vào trong: “Vân Sinh, cháu không sao chứ? Ông nội cháu đâu, ông ấy không sao chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trương Vân Sinh lắc đầu: “Ông nội đang ở nhà thím Lý, ông ấy không sao, cháu cũng không sao.”
Vừa vào ngõ nhỏ Trương Thu Sơn đã trông thấy một đám người đang vậy quanh trước cửa nhà mình, sợ trong nhà đã sảy ra chuyện gì, ông ấy không thèm để ý đến hình tượng, hấp tấp chạy tới…
Đúng lúc nghe thấy lời này của mẹ Giang.
Người phụ nữ kia lại tới làm loạn, ông ấy không ở nhà, Thủy Sinh cũng không ở nhà, trong nhà chỉ có cha già và Vân Sinh, một người không nhìn thấy gì, một người tĩnh tình hiền lành, không biết có bị ức h.i.ế.p gì không.
Cha ông ấy đã lớn tuổi, nếu bị làm loạn xảy ra chuyện không may gì đó, ông ấy sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này.
May mà cha ông ấy không sao, ông ấy mới có tâm trạng liếc mắt quan sát hai mẹ con bị người ta vây xung quanh kia.
“Đồng chí cảnh sát, sức khỏe cha tôi không được tốt, cháu trai tôi thì không chỉ bị thương, còn bị kích thích. Nếu như hai người này đến nhà làm loạn khiến người thân của tôi xảy ra chuyện gì đó, bọn họ có gánh chịu được trách nhiệm không? Chuyện này vốn dĩ là do bà ta đưa ra yêu cầu vô lý, sao bây giờ lại giống như bà ta mới là người bị hại vậy?”
Nói với cảnh sát xong, Trương Thu Sơn lại quay sang nói với mẹ Giang và Giang An Ni: “Người thân của hai người làm ra chuyện như vậy, theo pháp luật quốc gia phải trừng phạt nghiêm khắc. Bà muốn cháu trai tôi viết thư thông cảm, là muốn cháu trai tôi bao che cho người thân của hai người sao? Pháp luật không phải trò đùa, sao có thể thay đổi kết quả phán quyết vì vài câu nói của một người? Thay vì gây chuyện ở chỗ này, thà hai mẹ con bà thuyết phục người thân khai báo cho rõ hành vi phạm tội, nói rõ cậu ta quen biết hai tên du côn kia thế nào, thuê bọn họ hành hung người khác ra sao, cậu ta biết hai tên du côn kia sẽ đồng ý nhận làm chuyện này, nói không chừng còn biết hành vi phạm tội khác của hai tên du côn kia thì sao? Hai người về khuyên bảo cậu ta, để cậu ta nghĩ cho kỹ, nếu giúp được cảnh sát thì chính là lập công, có thể giảm hình phạt.”
Trương Thu Sơn mang khí thế bất phàm, sau lưng còn có hai người ngoại quốc đi theo, Giang An Ni vừa nhìn lướt qua đã vội vàng cúi đầu xuống. Đông Thanh nói không sai, Trương Vân Sinh thật sự không dễ chọc.
Sao cô ta lại không nghe lời khuyên của Đông Thanh, sao cứ đi theo mẹ Giang tới đây làm loạn chứ.
“Vậy thì mọi người đi với tôi đến đồn công an một chuyến để lấy lời khai. Hai đồng chí này, hai người cũng đi với chúng tôi một chuyến.”
Lúc này mẹ Giang đã si ngốc rồi, trong lòng bà ta chỉ quan tâm đến một chuyện duy nhất là làm cách nào khiến Trương Vân Sinh viết thư thông cảm,
Bà ta giãy giụa: “Tôi không đứng dậy, Trương Vân Sinh không viết thư thông cảm, tôi sẽ không đứng dậy, tôi muốn treo cổ trước cửa nhà cậu ta.”
Trương Thu Sơn chậm rãi nói: “Nữ đồng chí này, chị đang uy h.i.ế.p cháu trai tôi đấy à? Đồng chí cảnh sát, chị ta nói muốn treo cổ trước cửa nhà tôi, tôi thật sự rất sợ hãi. Cha tôi bị bệnh tim, sợ nhất là bị kinh hãi, nếu chị ta thật sự làm như vậy khiến cha tôi bị dọa sảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Nếu cháu trai tôi vẫn không đồng ý yêu cầu của chị ta, có phải chị ta còn định làm ra chuyện khác điên cuồng hơn hay không? Tôi rất lo lắng cho an toàn của cháu trai tôi.”
“Chị có yêu cầu gì, có thể đến đồn công an nói rõ ràng với chúng tôi. Nếu như chị còn tiếp tục làm loạn, chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh đưa chị về đồn.” Một cảnh sát mở miệng nói.
“Cậu định bắt tôi về đồn công an?” Mẹ Giang trừng mắt hỏi: “Các anh có biết thông gia nhà tôi là ai không? Đội trưởng Hàn của cục công an và chủ nhiệm Hàn ở tỉnh ủy đều là người thân của tôi, nếu cách anh dám bắt tôi, tôi sẽ khiến các anh ăn đủ.”