Giang An Ni lập tức ngẩng đầu, giống như không dám tin mẹ Giang lại nói ra một câu như vậy.
Nơi này có nhiều người, nếu lời này bị truyền ra ngoài, thanh danh của cha chồng và chú Hai sẽ ra sao? Nếu xử lý không tốt khả năng bọn họ còn bị xử phạt…
Hai cảnh sát cũng sửng sốt, người phụ nữ này choáng váng rồi à, sao có thể nói ra câu ấy trước mặt đám đông?
Thím Lý, thím Triệu, chị Cao, bà Tiền: Chẳng trách người phụ nữ này lại kiêu ngạo như vậy, dám tới tận nhà uy h.i.ế.p người khác, hóa ra vì có người chống lưng.
Giang An Ni vội vàng giải thích: “Mẹ tôi nói lung tung đấy, mọi người đừng tin. Chúng tôi l tức đi theo đồng chí cảnh sát đến đồn công an.”
Sao Trương Thu Sơn có thể để Giang An Ni được như ý nguyện. Ông ta đổi sang khuôn mặt lo lắng, sốt ruột: “Đồng chí cảnh sát, hình như thân thích của chị ta là lãnh đạo cấp cao, bọn họ sẽ không trả thù nhà chúng tôi chứ? Chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, không có người thân nào làm quan, nếu bọn họ trả thù nhà chúng tôi thật, chúng tôi sẽ không trốn thoát được.”
Cảnh sát vội vàng xua tay: “Đồng chí này, anh cứ yên tâm, đất nước chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, là đất nước do nhân dân làm chủ, tất cả quan chức đều là đầy tớ của nhân dân, anh không cần lo lắng.”
Trương Thu Sơn lộ ra vẻ mặt cảm kích: “Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cha tôi nói, hiện tại quốc gia đã hoàn toàn khác so với trước khi tôi ra nước ngoài, không còn chuyện quan chức ức h.i.ế.p nhân dân nữa, vốn dĩ tôi không tin đâu nhưng đồng chí cảnh sát cũng nói như vậy, thì tôi tin rồi.”
Đến đồn cảnh sát, mẹ con nhà họ Giang, Trương Thu Sơn và Trương Vân Sinh bị tách ra thẩm vấn riêng.
Trên đường đi Giang An Ni liên tục kéo áo mẹ Giang, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà ta đến đồn công an rồi đừng nói linh tinh.
Hiện tại mẹ Giang đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng, cũng biết mình vừa nói sai. Bà ta vội vàng gật đầu với con gái, ý bảo mình đã biết.
Đến đồn cảnh sát, Giang An Ni và mẹ Giang giống như đã quên mất chuyện hôm nay, chỉ nói là mình tới cầu xin người nhà họ Trương tha thứ, nhất thời kích động mới ăn nói lung tung.
Nhưng Trương Thu Sơn và Trương Vân Sinh không quên. Một khoảng thời gian nữa bọn họ phải ra nước ngoài rồi, khi đó khả năng Giang Văn Chung vẫn chưa bị phán xử, nếu người nhà họ Giang lại tới nhà làm loạn thì phải làm sao?
Trương Thủy Sinh thường xuyên xa nhà, lúc ấy ông Trương sẽ đến ở nhà con gái. Nếu mẹ của Giang Văn Chung nhằm lúc đêm tối treo cổ trước cửa nhà họ Trương, vậy chẳng phải tự dưng bọn họ phải rước đen đủi vào nhà sao?
Trương Thu Sơn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết hai người phụ nữ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ông ấy dùng thái độ thành khẩn, nói: “Đồng chí, không lâu nữa tôi phải quay về nước M rồi, cháu trai này của tôi cũng đi cùng tôi sang nước M chữa tay. Cháu trai khác của tôi thì có việc riêng, thường xuyên không về nhà, cha tôi đã lớn tuổi, mắt không nhìn thấy gì, phải tới sống ở nhà em gái tôi. Trong lúc chúng tôi đều đi vắng, nếu người phụ nữ kia thật sự treo cổ trước cổng nhà chúng tôi, thì chúng tôi phải làm sao? Phải ôm đen đủi vào người à?”
“Vừa rồi người phụ nữ kia nói, chị ta có người thân là đội trưởng ở đồn công an, còn có cả người thân làm chủ nhiệm ở tỉnh ủy nữa. Chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, liệu người thân của chị ta có lén lút ra tay với người nhà chúng tôi không? Tuy rằng vừa rồi hai đồng chí nói sẽ không có chuyện này, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Hai đồng chí, tôi có thể gặp đội trưởng hàn và chủ nhiệm Hàn kia một lần, để bọn họ hứa hẹn trước mặt tôi được không?”
Vân Chi
Câu này của Trương Thu Sơn rất khéo léo, hiện tại ông ấy đang là khách của tỉnh, là nhân vật đến chủ tịch tỉnh cũng phải tiếp đãi ông ấy, người như vậy sẽ sợ một người đội trưởng đồn công an và một người chủ nhiệm tỉnh ủy sao?
Thứ ông ấy cần là một lời hứa hẹn, đảm bảo hai người phụ nữ kia không dám tới nhà bọn họ làm loạn nữa.
Đối phó với loại người mềm cứng đều không được như vậy, biện pháp tốt nhất là để người nhà bọn họ quản bọn họ.
Lần trước mẹ Giang và Giang An Ni tới nhà quỳ khóc cầu xin, khi bọn họ về rồi, Trương Thu Sơn đã cho người hỏi thăm bối cảnh nhà bọn họ.
Tuy rằng bên ngoài tất cả đều do mẹ Giang làm chủ, Giang An Ni chỉ là người đi theo sau, nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích của Giang An Ni, cô ta tuyệt đối sẽ không cho mẹ Giang làm bậy nữa.
Chồng Giang An Ni là chủ nhiệm trong một nhà xưởng quốc doanh, bố chồng là nhân viên tỉnh ủy, vốn dĩ Trương Thu Sơn định trực tiếp đi tìm cha Hàn, để ông ấy ra mặt quản lý Giang An Ni, nhưng chưa đợi Trương Thu Sơn tới tìm cha Hàn, cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt.
Quan chức trong nước coi trọng nhất là thanh danh, nếu để người xấu bụng nghe thấy những lời mẹ Giang vừa nói, chắc chắn sẽ khiến cha Hàn và chú Hai Hàn không chịu nổi hậu quả.
Vì tiền đồcủa mình, cha Hàn và chú Hai Hàn sẽ ra mặt quản giáo mẹ Giang và Giang An Ni.
Lần này Trương Thu Sơn đại diện cho hiệp hội kinh doanh nước M tới khảo sát, lãnh đạo tỉnh vô cùng coi trọng, còn cố ý cử một nhân viên chuyên giữ liên lạc với ông ấy.
Trương Thu Sơn đưa ra thỉnh cầu với đồn công an: “Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?”
Trương Thu Sơn và Trương Vân Sinh không phải nghi phạm gì, nên cảnh sát cũng đồng ý: “Được, anh đi theo tôi.”
Trương Thu Sơn gọi điện thoại cho nhân viên kia, nói: “Đồng chí Tiền, có phải trong tỉnh ủy có một đồng chí chủ nhiệm họ Hàn, trong cục công an cũng có một vị đội trưởng họ Hàn, bọn họ là anh em hay không? Người nhà bọn họ có chút khúc mắc với tôi, bây giờ tôi đang ở đồn công an trong khu vực, anh có thể mời chủ nhiệm Hàn và đội trưởng Hàn tới đây một chuyến để chúng tôi gặp mặt giải quyết vấn đề không?”
“Ngài Trương, ngài đang ở đồn công an sao? Tôi sẽ tới đó ngay. Tôi cũng quen biết một vị chủ nhiệm họ Hàn làm việc ở tỉnh ủy, để tôi đi hỏi ông ấy xem có phải ông ấy có một người em trai đang công tác ở cục công an hay không, nếu như có, chúng tôi sẽ cùng nhau tới đồn công an.”