Trông thấy lại là mẹ Giang, anh hơi nhíu mày: “Sao bà lại tới đây nữa? Con trai bà phạm tội, cảnh sát và tòa án sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội để đưa ra mức hình phạt, bà tới tìm tôi cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ bà nghĩ tôi còn điều khiển được suy nghĩ của thẩm phán?”
Mẹ Giang quỳ khóc, cầu xin: “Chỉ cần cậu chịu viết một lá thư thông cảm, là con trai tôi có thể giảm án mấy năm. Tôi xin cậu đấy, nể tình đã từng là bạn học cùng lớp, cậu tha thứ cho nó đi mà.”
Trương Vân Sinh đỡ ông Trương vào buồng trong, sau đó lại ra ngoài đứng trước mặt mẹ Giang, nói: “Từng là bạn học cùng lớp? Đã từng là bạn học sao con trai bà lại nhẫn tâm thuê người đánh gãy tay tôi như vậy? Nếu như có người đối xử với con trai bà như vậy, bà còn nói ra được câu buông tha cho người ta sao?”
Mẹ Giang nhìn từ dưới lên trên, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và khóe miệng mỉa mai.
Lời cầu xin đã đến bên miệng bà ta lại không nói được thành lời.
Lúc này sau khi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng Giang An Ni cũng tới được nhà họ Trương ồi.
Cổng nhà họ Trương mở rộng, mẹ cô ta đang quỳ ở phòng khách, trước mặt là bạn học bị em trai cô ta thuê người đánh kia.
Cô ta vội vàng chạy vào nhà, định kéo mẹ Giang đứng dậy: “Mẹ, mẹ đứng dậy trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ rồi nói.”
“Mẹ không đứng dậy,” Từ khi Giang An Ni mang về cho bà ta lời cha Hàn nói, đầu óc mẹ Giang đã sắp hỏng rồi, bà ta không thể tiếp thu sự thật đứa con trai ưu tú của mình sắp bị đưa ra xét xử.
“An Ni, con cũng quỳ xuống, cầu xin cậu ta buông tha cho em trai con đi.”
“Hai người đừng nói nữa, tôi sẽ không viết thư thông cảm cho Giang Văn Chung đâu. Hai người đừng tốn công tốn sức, mau về đi.”
Đột nhiên sắc mặt mẹ Giang trở nên bình tĩnh, bà ta hỏi lại một câu: “Cậu thật sự sẽ không viết?”
“Sẽ không.”
Mẹ Giang vịn tay con gái đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Trương Vân Sinh một cái, rồi đột nhiên giũ tay Giang An Ni ra, lao vào cái bàn trong phòng.
Khả năng vì cái bàn làm từ chất liệu gỗ tương đối mềm, cũng có thể vì sức lực của một người phụ nữ như mẹ Giang tương đối yếu, nên trên đầu bà ta chỉ xưng to một cục màu xanh tím, không bị đ.â.m vỡ đầu chảy máu.
Giang An Ni hô lên một tiếng “Mẹ,”, rồi vội vàng nhào qua đỡ lấy bà ta.
Mẹ Giang ngồi dưới đất, ánh mắt điên khùng nhìn Trương Vân Sinh: “Nếu cậu không đồng ý viết thư thông cảm, tôi sẽ lấy một sợi dây thừng treo cổ c.h.ế.t trước cổng nhà cậu.”
Trương Vân Sinh còn trẻ, lại là sinh viên, đúng là chưa bao giờ va chạm với loại phụ nữ như mẹ Giang.
Ông Trương ra khỏi buồng trong, gõ cây gậy chống lên mặt đất kêu “Cộp cộp”. Ông ấy ở trong buồng trong đã nghe thấy hết hành động của mẹ Giang, cháu trai sợ ông ấy bị người phụ nữ này thương tổn nên đỡ ông ấy vào phòng trong, nhưng người văn tĩnh như cháu trai sao đối phó được với loại đàn bà này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ông ấy lại ra từ buồng trong, đúng lúc mẹ Giang vừa bung lời tàn nhẫn.
Ông Trương đeo kính râm, khóe miệng mỉa mai: “Dù cô c.h.ế.t ở cửa nhà chúng tôi, tôi cũng sẽ không cho cháu trai tôi viết thư thông cảm gì đó. Con trai cô tạo nghiệp, dựa vào đâu bắt cháu trai tôi gánh? Bây giờ cuối cùng tôi đã biết vì sao con trai cô lại làm ra chuyện như vậy rồi, tất cả đều do người mẹ như cô dạy ra.”
Lần trước khi mẹ Giang tới, ông Trương chỉ nhìn ra ngoài một cái rồi quay vào phòng, lần này mẹ Giang vừa tới ông ấy đã được cháu trai đỡ vào buồng trong. Hai lần gặp mặt ông cụ đều chưa nói gì, không ngờ bây giờ vừa mở miệng, lại dẫm nát thể diện của mẹ Giang như vậy.
Mẹ Giang chỉ vào ông Trương và Trương Vân Sinh: “Giỏi, giỏi lắm. Hôm nay tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà họ Trương các người. Nếu các người không chịu buông tha cho con trai tôi, dù tôi thành quỷ, tôi cũng sẽ không buông tha cho các người.”
Giang An Ni khóc ròng ròng: “Mẹ, mẹ đừng làm chuyện ngu ngốc mà. Tôi xin hai người đấy, em trai tôi đã bị trừng phạt rồi, nó đã bị trường học đuổi học, cũng phải ngồi tù rồi. Hai người viết thư thông cảm, là em trai tôi có thể ra tù sớm vài năm, tôi cầu xin hai người.”
Ông Trương và Trương Vân Sinh cứ đứng đó nhìn mẹ con nhà họ Giang, không nói lời nào.
Sau đó ông Trương đi ra ngoài, không biết định đi đâu.
Trương Vân Sinh cũng ra ngoài theo, không muốn để ý đến mẹ con bọn họ.
Mẹ Giang ở phía sau hô to: “Hai người quay lại đây, tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà các người thật đấy.”
Ông Trương không để ý đến bọn họ mà nói với Trương Vân Sinh: “Vân Sinh, cháu đi gọi hàng xóm tới đây giúp đỡ, chúng ta là đàn ông không nói lại được hai người phụ nữ kia.”
Trương Vân Sinh: “Ông nội, cháu đỡ ông ra ngoài trước đã. Ông vào nhà bà Lý đối diện ngồi một lát, cháu thấy mẹ của Giang Văn Chung hơi điên khùng, sợ bà ta sẽ gây ra chuyện không tốt.”
“Được, bác trai cháu và Thủy Sinh đều không có nhà, mắt ông lại không nhìn thấy gì, cháu thì không biết nói lời thô tục, không làm được gì hai người phụ nữ kia, chúng ta cứ nhờ hàng xóm tới giúp đỡ đi.”
Thấy ông Trương và Trương Vân Sinh đi ra ngoài, mẹ Giang không quan tâm cái đầu đang đau đớn vì cú va chạm vừa rồi, vội vàng bò dậy lao ra khỏi phòng.
Ra ngoài sân, mẹ Giang không đuổi theo mà đứng ngoài sân nhìn đông nhìn tây. Sau đó bà ta tìm được một đoạn dây thừng ở trước cửa phòng phía tây.
Bà ta cười điên dại, chạy tới phòng phía tây nhặt đoạn dây thừng lên, cầm trong tay, đi ra ngoài cổng.
“Mẹ, mẹ định làm gì? Mẹ không thể làm việc ngu ngốc. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà.” Thấy không ngăn cản được mẹ Giang, Giang An Ni chỉ có thể khóc lóc đi theo, khuyên nhủ bà ta.
Mẹ Giang chậm trễ một lát, lúc ra ngoài ngõ đã không thấy bóng dáng người nhà họ Trương đâu rồi.
Bên này, bà Lý nghe nói người nhà kia lại tới, lập tức nói: “Vân Sinh, cháu với ông nội cứ ngồi trong nhà thím một lát, để thím ra ngoài xem sao. Cây cần vỏ, người cần thể diện. Thím không tin trên đời này lại có loại người không biết xấu hổ như vậy.”
Vân Chi
Lúc bà Lý ra đến nơi, trước cửa nhà họ Trương không hề có người nào.
Trương Vân Sinh cũng ra khỏi nhà họ Lý, bà Lý dặn dò: “Vân Sinh, cháu đi gọi hai người nữa đến ây, thím không tin không trị được người phụ nữ kia. Nếu bà ta còn không biết xấu hổ tới nh tìm cháu, thím sẽ cho bà ta một trận.”