Cháu trai chịu đi sang nước M trị liệu, Trương Thu Sơn không trì hoãn chút nào vội vàng liên lạc với bệnh viện bên nước M.
Ông ấy là người đài diện cho hiệp hội kinh doanh của người Hoa ở nước M về nước khảo sát, ngày nào cũng rất bận, ban ngày gần như đều không ở nhà.
Buổi tối quay về, nghe cháu trai kể lại chuyện người nhà họ Giang tới làm ầm ĩ, ông ấy cau mày hỏi: “Cha, bọn họ không làm gì cha chứ?”
Ông Trương xua tay, nói: “Một ông già như cha, bọn họ có thể làm gì. Thu Sn, con không phải xen vào, cứ bận việc của mình đi.”
Ông Trương không cho Trương Thu Sơn xen vào, ông ấy đành phải buông tha chủ đề này: “Cha, con đã liên lạc được với bệnh viện chữa trị tay cho Vân Sinh rồi, khi nào thằng bé ra nước ngoài?”
Trương Vân Sinh nói: “Bác trai, cháu vẫn chưa làm xong thủ tục trong trường học, giấy tờ xuất ngoại gì đó cũng chưa được phê duyệt, vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
“Được rồi, vậy khi nào làm xong hết tất cả giấy tờ thì chúng ta xuất phát. Cha, Thủy Sinh, hai người cũng ra nước ngoài chơi một chuyến nhé?”
“Thu Sơn, cha bằng này tuổi rồi, không muốn đi đâu cả, cứ ngốc ở nhà thôi. Thủy Sinh, nếu cháu muốn ra nớc ngoài thì đi cùng bác trai cháu đi.”
Trương Thủy Sinh: “Ông nội, bác trai đi rồi, anh trai cháu cũng đi theo, nếu cháu cũng đi nốt, vậy ai chăm sóc ông?”
“Không phải vẫn còn nhà cô út sao? người trẻ tuổi nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiều hơn, nếu không già rồi muốn ra ngoài cũng không đủ sức.”
Trương Thu Sơn: “Cha, hay là con thuê người giúp việc cho cha nhé?”
Ông Trương xua tay: “Không cần, cha chỉ bị mù thôi, chân tay vẫn khỏe mạnh, đâu phải đã nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, thuê người giúp việc làm gì. Người lạ hầu hạ cha, cha còn không thoải mái ấy chứ.”
…
Mẹ Giang và Giang An Ni đợi vài ngày, bên chỗ cha Hàn vẫn không có động tĩnh gì.
Mẹ Giang thật sự không nhịn được nữa, muốn tới nhà hỏi, vất vả lắm Giang An Ni mới khuyên được bà ta.
Vân Chi
“Mẹ, thôi để con đi hỏi cho, mẹ ở nhà nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay mẹ ăn không ngon, ngủ cũng không yên đã mệt mỏi rồi.”
“Được, An Ni, con phải nói khéo với cha chồng con đấy nhé, em trai con có thể giám án hay không đều dựa vào ông ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hiện tại mẹ Giang đã hoàn toàn hết hy vọng con trai sẽ được thả ra ngay lập tức rồi, bà ta chỉ hy vọng có thể giảm bớt thời gian thi hành án, không bị phán quá nhiều năm.
Rất nhanh Giang An Ni đã quay trở lại, mẹ Giang vội vàng hỏi han: “An Ni, thế nào rồi? Cha chồng con nói thế nào?”
“Mẹ, cha cồng con nói, gia đình sinh viên kia không cần bất cứ hình thức bồi thường nào, chỉ muốn em trai bị phạt nặng. Người bị hại không chịu nói giúp, tòa án sẽ không phán nhẹ.”
Mẹ Giang thất thần ngã ngồi trên ghế sô pha: “Chẳng lẽ em trai con thật sự sẽ phải sống mười mấy năm trong tù sao? Vậy khác nào cuộc đời nó đã hỏng hẳn, đến lúc ra ngoài cũng đã hơn ba mươi rồi, người hơn ba mươi còn làm gì được nữa.”
Giang An Ni ngồi xuống theo, rồi đỡ cánh tay mẹ Giang, an ủi: “Mẹ, mẹ đừng khổ sở, không phải còn có con sao. Chỉ cần Văn Chung chịu khó cải tạo, tranh thủ giảm án, có lẽ sẽ không phải ngồi tù quá lâu đâu.”
Mẹ Giang giống như phát điên, đẩy mạnh Giang An Ni: “Không được, em trai con không thể ngồi tù mười mấy năm được, mẹ sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Người nhà kia không chịu buông tha cho em trai con, thì chúng ta đi cầu xin bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý, mẹ sẽ đ.â.m đầu c.h.ế.t trước cửa nhà bên đấy.”
“Mẹ, mẹ định làm gì…” Đột nhiên mẹ Giang lao ra ngoài giống như phát điên, Giang An Ni muốn giữ tay mẹ Giang lại, nhưng sức bà ta quá lớn khiến cô ta ngã nhào ra đất.
Giang An Ni đứng dậy, vội chạy theo sau.
Xe đạp của Giang An Ni để ngay dưới lầu, cũng không khóa lại, mẹ Giang ngồi lên xe phóng thẳng về phía nhà họ Trương.
Lúc Giang An Ni xuống đến sân, mẹ Giang đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Cô ta vội vàng sang mượn nhà hàng xóm một chiếc xe đạp, cũng đạp xe về phía nhà họ Trương.
Lúc này Trương Thủy Sinh và bác trai Trương Thu Sơn đều không có nhà, trong nhà chỉ có ông Trương và Trương Vân Sinh.
Tới nhà họ Trương, mẹ Giang không dựng xe cẩn thận mà ném sang bên cạnh, vẻ mặt đáng sợ như quỷ dữ xông vào nhà họ Trương.
Trời nóng, ông Trương ngồi trong phòng phe phẩy cây quạt. Trong phòng ông ấy có một chiếc quạt điện con trai mua cho, nhưng ông ấy cảm thấy gió thổi ra từ quạt điện không dễ chịu, nên gần như toàn để đấy làm đồ trang trí.
Mắt ông ấy không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nên cất tiếng hỏi: “Ai thế?”
Trông thấy ông cụ mắt mù này, mẹ Giang mới lấy lại được một chút lý trí. Bà ta lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc: “Tôi cầu xin ông, xin ông buông tha cho con trai tôi đi mà. Chỉ cần cháu trai ông chịu buông tha cho con trai tôi, ông bắt tôi làm gì cũng được. Chồng tôi mất sớm, khó khăn lắm tôi mới nuôi được thằng bé trưởng thành. Nó chỉ bị mỡ heo che mắt, chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện sai lầm như vậy. Cả nhà ông đều là người tốt, đều là người rộng lượng, xin ông buông tha cho nó đi, chỉ cần cháu trai ông chịu viết một lá thư thông cảm thôi, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu ấy…”
Tiếng mẹ Giang dập đầu xuống nền gạch rất lớn, Trương Vân Sinh đang đọc sách trong phòng cũng nghe thấy, anh mau chóng ra ngoài.