Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 188: Ngựa giống pháo hôi (166)



Thương lượng với mẹ Giang xong, sau bữa tối Giang An Ni lập tức đưa bà ta tới nhà chú Hai.

Hàn Đông Thanh phải tăng ca vẫn chưa về, bọn trẻ ở chỗ mẹ Hàn, Giang An Ni cũng có thời gian rảnh rỗi.

Cô ta mua vài thứ trên phố, rồi dẫn mẹ Giang tới nhà chú Hai. Nhưng bọn họ tới không đúng lúc, chú Hai Hàn lại đang đi tỉnh khác chấp hành công vụ, vẫn chưa biết khi nào mới quay về. Bởi vậy hai người đành ủ rũ quay về nhà mình.

Nhà chú Hai Hàn cách nhà cha mẹ Hàn không xa, Giang An Ni quyết định đi tới chỗ mẹ Hàn đón hai đứa trẻ về.

Trông thấy cha mẹ Hàn, tất nhiên mẹ Giang lại khóc lóc kể lể một phen, cầu xin bọn họ giúp đỡ.

Mẹ Hàn định nói gì đó, nhưng bị cha Hàn xua tay cắt ngang.

“Bà thông gia, không phải chúng tôi không muốn giúp mà là lần này Văn Chung đã gây ra chuyện quá lớn. Sinh viên kia bị gãy tay, mất hết tương lai, người ta có thể không hận Văn Chung sao? Bác trai của sinh viên kia vừa về từ nước ngoài, biết cháu trai ruột của mình bị đánh như vậy, đã nói thẳng, không cần bất cứ khoản bồi thường nào, chỉ cần Văn Chung tiếp thu hình phạt của pháp luật. Bà thông gia, nói thật với bà, lúc Văn Chung vừa xảy ra chuyện tôi đã hỏi thăm khắp nơi xem có giúp được gì không rồi, nhưng người ta vừa nghe nói là chuyện liên quan đến sinh viên kia thì tất cả đều xua tay, không chịu giúp đỡ. Tôi cũng không có cách nào khác.”

Trước khi tới mẹ Giang còn ôm vài phần hy vọng, nghĩ cha Hàn công tác ở tỉnh thành lâu như vậy, chắc chắn quen biết rất nhiều người, nếu ông ấy chịu giúp đỡ, nói không chừng Văn Chung sẽ tránh được một kiếp.

Ai ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy.

“Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Chung ăn cơm tù nửa đời còn lại sao? Ông thông gia, tôi cầu xin ông, tôi chỉ có mình Văn Chung, nếu nó xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn sống nữa.”

Nói hết câu, mẹ Giang lập tức quỳ gối xuống đất.

Cha mẹ Hàn hơi kinh ngạc, mẹ Hàn lập tức đỡ bà ta dậy. Tuy rằng mẹ Hàn rất ghét mẹ Giang, nhưng để bà ta quỳ như vậy, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của nhà bọn họ.

Mẹ Giang lại không chịu đứng dậy, khóc lóc nói: “Thông gia, tôi cầu xin hai người, hai người giúp tôi đi mà. Đợi Văn Chung ra ngoài, tôi sẽ bảo nó làm trâu làm ngựa cho hai người.”

Cha Hàn lạnh lùng nói: “An Ni, còn không mau đỡ mẹ con dậy, bà ấy lớn tuổi rồi, quỳ không tốt cho đầu gối.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ở trong cái nhà này, cha Hàn là người uy nghiêm nhất. Ông ấy vừa lên tiếng, Giang An Ni lập tức đỡ mẹ Giang dậy: “Mẹ, mẹ đứng lên trước đi, mẹ quỳ như vậy, truyền ra ngoài người ta lại chê cười.”

Mẹ Giang vẫn muốn quỳ tiếp, với hy vọng có thể ép được cha Hàn đồng ý với thỉnh cầu của bà ta.

Nhưng tên cáo già như cha Hàn sao có thể để bà ta được như ý nguyện: “Tử Cẩn Tử Du đều bị dọa sắp khóc rồi, bà thông gia, tôi biết bà thương con trai, nhưng bà không thể mặc kệ hai đứa nhỏ như vậy, đứa nhỏ bị bà dọa sợ nếu sảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bà là bà ngoại, đến lúc đó lại phải đau lòng cho chúng nó.”

Mẹ Hàn cũng nói tiếp: “Bà thông gia, không phải chúng tôi không muốn giúp, mà chuyện Văn Chung làm thật sự quá thiếu đạo đức. Đều là thân thích, chẳng lẽ lão Hàn nhà tôi lại không muốn giúp đỡ sao? Nhưng sức của ông ấy có hạn, chỉ có thể nhờ người chăm sóc Văn Chung một chút, sao có thể sửa lại luật pháp trực tiếp phán Văn Chung vô tội. An Ni, con nói thử xem, việc này cha con phải giúp đỡ thế nào?”

Giang An Ni nói không nên lời, đỡ lấy Mẹ Giang: “Mẹ, mẹ đứng dậy trước đã, có gì từ từ nói.”

Mẹ Giang không cách nào phản bác lời cha mẹ Hàn, đành phải để con gái đỡ dậy.

Đợi bà ấy đứng dậy rồi, cha Hàn lại nói tiếp: “Hôm nay tôi ra ngoài cả ngày, hơi mệt mỏi rồi. An Ni, con mang Tử Cẩn Tử Du về đi, để cha suy nghĩ kỹ lại xem có còn biện pháp nào không.”

Lời này của cha Hàn là đang đuổi khéo. Nhưng nghe vào tai mẹ Giang lại thành cha Hàn đồng ý giúp đỡ.

Mẹ Giang vội vàng cảm ơn: “Khiến ông thông gia phải lo lắng rồi, tôi thật sự không biết nên nói gì bây giờ nữa, Đợi Văn Chung được thả ra, tôi sẽ bảo nó dập đầu cảm ơn ông thông gia.”

Vân Chi

Cha Hàn: “Như vậy thì không cần, tôi cũng chưa chắc chắn mình có thể giúp được gì hay không, trước tiên cứ nhờ người thử xem sao đã.”

Ra khỏi nhà họ Hàn, mẹ Giang nói với Giang An Ni: “Cha chồng con chịu giúp đỡ, cuối cùng chuyện của Văn Chung cũng có cơ hội thay đổi tình hình rồi. Biết vì sao khi vừa đến tỉnh thành mẹ không vội đi tìm cha chồng con nhờ giúp đỡ không? Vì mẹ sợ ông ấy không chịu giúp đỡ, cho nên mẹ mới chạy vạy khắp nơi trước để cho ông ấy xem, rồi mới đến tìm ông ấy. Dù là vì tình cảm hay chỉ vì thể diện, ông ấy cũng phải giúp đỡ một vài.”

Giang An Ni nói thầm trong bụng: Vừa rồi rõ ràng chỉ là lời đuổi khéo của ông ấy, mẹ đừng tưởng bở.

Vì không muốn khiến mẹ Giang mất hứng, Giang An Ni đành hàm hồ nói qua chuyện khác.

Lúc Hàn Đông Thanh về đến nhà, phát hiện ra trong nhà không có ai, không biết vợ và bọn trẻ đi đâu rồi, lại nghĩ đến lời đồng nghiệp nói, Hàn Đông Thanh không khỏi bực mình.

Hiện tại Giang An Ni đã là công nhân chính thức trong nhà máy, sao còn xin nghỉ đi làm trò mất mặt với mẹ Giang như vậy, cô ta không sợ đồng nghiệp trông thấy, sẽ bị chê cười sao?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com