Giang An Ni và Mẹ Giang lại gào khóc ở bên ngoài thêm lát nữa, thấy cửa nhà họ Trương vẫn đóng chặt, không ai trong nhà họ Trương ra ngoài, biết dù có khóc tiếp cũng không khóc ra được kết quả gì, bọn họ đành phải đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, rồi đỡ nhau về nhà.
Hai đứa nhỏ bị đưa tới chỗ mẹ Hàn từ sáng sớm, Hàn Đông Thanh vẫn chưa tan làm, trong nhà không có một ai.
Giang An Ni và mẹ Giang sửa sang lại qua loa, Giang An Ni đi nấu chút đồ ăn bưng tới trước mặt mẹ Giang: “Mẹ, từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn một miếng nào, mẹ ăn một chút đi.”
Mẹ Giang uể oải: “Mẹ làm gì có tâm trạng mà ăn nữa! An Ni, không biết em trai con ở trong đó có được ăn no không nhỉ?”
Giang An Ni buông bát xuống: “Mẹ, nếu mẹ cứ nhịn đói thế này, cơ thể sao chịu được. Con đã nhờ người hỏi thăm rồi, Văn Chung ở trong đó không vấn đề gì. Chẳng phải chú Hai của Đông Thanh làm việc ở đồn công an sao, con đã nhờ ông ấy để ý đến Văn Chung rồi, Văn Chung sẽ không phải chịu khổ gì đâu.”
Mẹ Giang khóc ròng ròng: “Văn Chung của mẹ, từ trước đến nay nó đã bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu…”
Nghe tiếng khóc của mẹ Giang, Giang An Ni phiền lòng không thôi. Vì chuyện của em trai, cô ta bị người ở đồn công an xem thường không ít, bây giờ cũng c vài phần oán hận em trai.
“Cũng tại nó thôi, đang yên đang lành làm sinh viên tử tế thì không muốn lại muốn lăn lộn cùng đám du côn. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ mất hết tương lai, khả năng còn phải ăn cơm tù, cuộc đời đều bị hủy hoại.”
Mẹ Giang không chịu nổi khi nghe người khác nói xấu con trai bà ta, dù là con gái ruột cũng không được.
“Nó làm thế là vì điều gì? Còn không phải vì được giữ lại trường, kiếm thể diện cho gia đình chúng ta sao? Nó cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi! Mày là chị gái, không nghĩ cách cứu em trai, ngược lại còn ngồi đây oán giận nó, đúng là đồ vô ơn mà. Ông nó ơi, sao mệnh tôi lại khổ thế này, con trai thì bị bắt, con gái thì hai lòng…”
Mẹ Giang đã khóc cả buổi sáng, nước mắt gần như đã cạn kiệt rồi, chỉ có thể nhắm mắt gào khan hai tiếng.
Giang An Ni đau đầu vì tiếng khóc của mẹ Giang, oán giận với em trai lại tăng thêm vài phần.
Mẹ Giang vừa gào khóc vừa chờ đợi con gái cúi đầu nhận lỗi với mình, nào ngờ khi đôi mắt hơi hé ra, bà ta lại trông thấy sắc mặt mất kiên nhẫn của con gái.
An Ni… Nó đang oán hận Văn Chung sao?
Hiểu con gái không ai bằng mẹ, trong lòng đang Giang An Ni nghĩ gì, mẹ Giang có thể đoán được năm sáu phần.
Hiện giờ con trai đã bị bắt vào tù rồi, muốn cứu con trai ra, chỗ dựa duy nhất của bà ta chính là con gái và con rể. Con rể không hề để bụng chuyện này, nếu con gái cũng mất kiên nhẫn, vậy ai giúp con trai bà ta bây giờ?
Dựa vào một người phụ nữ nông thôn bình thường như bà ta, có thể cứu con trai được sao?
Mẹ Giang lộ ra vẻ mặt thương tâm muốn chết, sụt sịt nói: “An Ni, mẹ cũng hận em trai con, hận nó không biết phân biệt phải trái làm ra chuyện như vậy. Cho dù cảnh sát không đánh nó, đợi gặp nó rồi mẹ cũng phải hung hăng đánh cho nó một trận. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đánh nó, mắng nó, hận nó, trách nó thì có thể thế nào? Dù sao nó cũng là em ruột con, là con trai ruột của mẹ, cùng chung m.á.u mủ, nếu chúng ta cũng mặc kệ nó thì ai quan tâm đến nó? Chẳng lẽ cứ để nó sống nốt quãng đời còn lại trong tù sao?”
“An Ni, mẹ biết việc này của Văn Chung đã gây thêm phiền toái cho con, nhưng mẹ không quen biết ai khác ở tỉnh thành này, chỉ biết con với Đông Thanh. Văn Chung không phải em trai của Đông Thanh, Đông Thanh không để bụng, con là chị gái, con không thể cũng không để bụng. Mấy hôm trước Văn Chung viết thư cho mẹ còn nói, nếu được giữ lại trường, sau này có thể sống ở tỉnh thành với chị gái, đến lúc đó nó sẽ đón mẹ tới, để cả nhà chúng ta đoàn tụ ở tỉnh thành.”
“Em trai con đối xử với người ngoài không tốt thật, nhưng An Ni, con đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi xem, em trai con đối xử với con thế nào? Nó có phải người em tốt không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Giang An Ni bị mẹ Giang hỏi á khẩu không trả lời được, đúng là Văn Chung đối xử với cô ta rất tốt, nếu không nhờ chiêu trò của Văn Chung, hiện tại cô ta vẫn chưa thể gả cho Đông Thanh đâu. Cô ta vừa nói định đi học lại, Văn Chung đã tìm cho cô ta rất nhiều sách vở, còn nói ủng hộ mọi quyết định của cô ta…
Thấy sắc mặt con gái đã dịu đi, mẹ Giang nói tiếp: “An Ni, con vừa nói đã nhờ chú Hai của Đông Thanh chiếu cố Văn Chung, rốt cuộc ông ấy giữ chức vụ gì thế? Mẹ chỉ biết ông ấy đang công tác ở đồn công an tỉnh thành, chứ chưa biết rõ lắm.”
“Ông ấy giữ chức trưởng phòng ở đồn công an, chuyển thụ lý án hình sự.”
“Là quản lý bắt người xấu đúng không?”
Vân Chi
“Vâng.”
Trong lòng mẹ Giang có ý đồ mới, bà ta lau mồ hôi trên mặt, hỏi tiếp: “An Ni, con đưa mẹ đi gặp chú Hai của Đông Thanh được không?”
Ngẫm nghĩ một lát, Giang An Ni nói: “Mẹ, để đến tối con dẫn mẹ tới nhà chú Hai. Công việc của ông ấy rất bận rộn, chúng ta vẫn nên đừng quấy rầy ông ấy trong giờ làm việc thì tốt hơn.”
…
Lý Khai Nguyên vừa về nhà đã trông thấy chiếc tivi mới đặt giữa phòng khách, cậu bé vui mừng lập tức xông tới trước tivi, ờ chỗ nọ, xem chỗ kia, rồi chạy xuống bếp hỏi Lưu Đại Ngân: “Bà nội, nhà chúng ta mua tivi à?”
Lưu Đại Ngân đang thái rau: “Người ta tặng.”
“Người ta tặng? Ai tặng tivi cho nhà chúng ta thế ạ? Thứ này quý giá quá rồi.”
“Chú Trương của cháu đưa, bà nội bật cho cháu xem nhé, cháu muốn xem kênh nào?”
“Bà nội, cháu muốn xem phim hoạt hình.”
Lưu Đại Ngân xoa tay trên tạp dề, nói: “Xem phim hoạt hình cũng được, nhưng mà chỉ được xem nửa tiếng, xem xong phải đi làm bài tập.”
“Cháu biết rồi, bà nội.”
Vừa rồi chỉ mải nhìn tivi, đợi khi quay lại phòng khách, Khai Nguyên mới trông thấy tủ lạnh và quạt điện.
Cậu bé chỉ vào tủ lạnh, hỏi: “Bà nội, cái này cũng do chú Trương tặng ạ?”
Lưu Đại Ngân gật đầu.
Khai Nguyên thấy vậy lại nhíu mày, hỏi: “Bà nội, đã xảy ra chuyện gì à? Nếu không sao chú Trương lại tặng chúng ta nhiều đồ như vậy? Mấy thứ đồ điện này đều là đồ đắt tiền, cũng không dễ mua.
Lưu Đại Ngân đã bật tivi, Khai Nguyên thông minh nếu không nói rõ với cậu bé, chỉ sợ cậu bé sẽ không còn tâm trạng xem tivi nữa.
“Bà nội cứu anh trai của chú Trương, mấy thứ đồ điện này đều là đồ người nhà chú Trương tặng cho bà nội để tỏ lòng biết ơn.”