Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 186: Ngựa giống pháo hôi (164)



Trương Thủy Sinh về nhà, vừa đến đầu ngõ nhỏ đã trông thấy có một đám người đang vây trước cửa nhà mình.

Trương Thủy Sinh lập tức lo lắng không thôi, chẳng lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện gì rồi?

Anh ta không rảnh quan tâm điều gì nữa, vội vàng chạy về nhà.

Nhưng vẫn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng kêu khóc của phụ nữ, tiếng kêu khóc kia vô cùng thảm thiết, giống như c.h.ế.t cha c.h.ế.t mẹ vậy.

Trông thấy anh ta, có người hô một tiếng: “Thủy Sinh về rồi à.”

Đám người vây xem lập tức quay đầu nhìn lại: “Thủy Sinh về rồi à, hai m con nhà này đã quỳ trước cửa nhà cháu rất lâu rồi. Anh trai cháu đã ra ngoài nói vài câu, nhưng bọn họ vẫn không chịu đi, hết cách anh cháu đành đóng cửa lại.”

Trương Thủy Sinh đẩy đám người ra, chen vào trong, nhìn hai người phụ nữ đang đầu bù tóc rối, gào khóc trước cửa nhà mình.

Trương Thủy Sinh xách túi gà nướng trong tay, hỏi: “Hai người là ai thế? Quỳ gối trước cửa nhà tôi làm gì? Cha mẹ hai người c.h.ế.t à mà khóc thảm như vậy? Mau tránh ra, nhường đường chút. Muốn khóc tang thì về nhà hai người mà khóc, khóc trước cửa nhà tôi làm gì?”

Mẹ Giang & Giang An Ni đang khóc lóc: “…”

Vân Chi

Trên trán mẹ Giang dính không ít bùn đất, nhìn qua là biết vừa dập đầu mấy cái.

“Tôi cầu xin cậu, xin cậu buông tha cho con trai tôi đi mà.” Mẹ Giang không quan tâm đến thể diện, lập tức xông tới ôm lấy đùi Trương Thủy Sinh, va chạm mạnh đến mức Trương Thủy Sinh phải lui về phía sau một bước mới đứng vững được.

“Con trai tôi chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện sai lầm như vậy. Tôi cầu xin cậu, xin cậu nói với anh trai cậu một tiếng, để anh trai cậu nói khéo với cảnh sát. Chỉ cần cậu ấy chịu buông tha cho con trai tôi, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý.”

“Bà muốn anh trai tôi buông tha cho con trai bà?” Trương Thủy Sinh đổi gà nướng sang tay khác, hỏi: “Con trai bà chính là người đã thuê du côn ánh anh trai tôi, còn cố ý dặn dò phải đánh gãy tay anh trai tôi đúng không?”

Mẹ Giang đang khóc hăng say, nghe thấy vậy tiếng khóc nhỏ đi một chút: “Con trai tôi bị mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ…”

Trương Vân Sinh cười mỉa: “Mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ? Vậy con trai bà cũng hồ đồ quá rồi. Nếu bà muốn con trai bà không bị trừng phạt, thì đừng tới tìm tôi, mà nên đi tìm cảnh sát, tìm thẩm phán. Tội phạm có bị bắt hay không, có bị phạt hay không, bị phạt thế nào, là chuyện của cảnh sát và thẩm phán, dân chúng bình thường chúng tôi sao có thể quyết định được?”

Vây xem người khẽ thì thầm: “Mẹ con nhà này đúng là không biết xấu hổ, còn dám vác mặt tới cầu xin Vân Sinh buông tha cho con trai bà ta. Vân Sinh là sinh viên giỏi, tiền đồ tương lai đang sáng lạn đã bị con trai bà ta phá hủy hết, tôi mà là bà ta, tôi chẳng còn mặt mũi nào tới gặp người nhà họ Trương đâu…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Con trai bà thuê người đánh gãy tay người ta, chẳng lẽ cứ để như vậy? Tôi nghe nói chỉ vì chỉ tiêu giữ lại trường, vì con trai bà ta học không giỏi bằng Vân Sinh nên mới đi đường ngang ngõ tắt.”

“Con trai bà bị bắt, chẳng phải là đáng đời sao?”

Giang An Ni bị mắng không còn mặt mũi nào, nếu không phải vì mẹ Giang khóc lóc cầu xin, cô ta sẽ không tới nơi này.”

Ánh mắt và tiếng thì thầm của đám người vây xem đã dẫm nát thể diện của cô ta, khến cô ta vô cùng hối hận, hối hận vì đã tới nơi này.

Trương Thủy Sinh rút chân mình khỏi tay mẹ Giang, nói tiếp: “A, đúng rồi. Bà tới tòa án tìm thẩm phán cũng vô dụng thôi, bởi vì bọn họ cũng làm việc theo pháp luật. Bà nên tìm chủ tịch nước mới đúng, nếu ngài ấy đồng ý sửa lại luật pháp, có lẽ con trai bà sẽ không việc gì.”

Anh ta nhấc chân vào nhà, trước khi đóng cửa còn nói với mẹ con nhà họ Giang: “Nếu hai người muốn quỳ, muốn khóc ở chỗ này, thì cứ quỳ, cứ khóc đi.”

Nói hết câu, anh ta đóng cửa lại.

Trương Thủy Sinh vào nhà rồi, đám người vây xem cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại hai người phụ nữ rỗi việc đứng đó nhìn mẹ con Giang An Ni.

Giang An Ni cảm thấy, ánh mắt kia giống như đang xem con khỉ vậy.

Trương Thủy Sinh về nhà, ông nội và anh trai đang nói chuyện trong phòng. Ông Trương hít hít mũi, hỏi: “Vợ Tam Thuận lại cho cháu gà nướng à?”

Trương Thủy Sinh đặt gà nướng lên bàn, mở giấy gói, xé một cái đùi đưa cho ông Trương: “Ông nội, mũi ông thính thật đấy.”

Ông Trương nói: “Không phải mũi ông thính, mà vì gà nướng nhà bọn họ thật sự quá thơm.”

Trương Thủy Sinh đưa mắt ra hiệu cho Trương Vân Sinh, hai người cùng đi vào buồng trong.

“Anh, hai người phụ nữ bên ngoài không làm gì anh chứ?”

Trương Vân Sinh ngồi xuống trước bàn học, nói: “Ngoài khóc lóc dập đầu, cầu xin anh buông tha cho Giang Văn Chung ra, bọn họ không làm gì khác.”

Nghe vậy Trương Thủy Sinh mới yên lòng: “Vậy là tốt rồi. Anh, em nói cho anh biết, anh không được mềm lòng đâu đấy, phải cho tên Giang Văn Chung kia ăn cơm tù mấy năm.”

Trương Vân Sinh cười nói: “Em thấy anh giống người thích lấy ơn báo oán à? Người như Giang Văn Chung ở trong tù còn tốt hơn, thả cậu ta ra ngoài cậu ta lại gây họa cho người khác.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com