Dạo gần đây Lưu Đại Ngân rất vui vẻ vì cuối cùng tên âm hiểm Giang Văn Chung kia cũng bị bắt vào tù rồi, về sau nhà bọn họ có thể vững tâm làm ăn buôn bán.
Hôm nay, Lưu Đại Ngân đang ở nhà đọc báo thì nghe thấy Trương Thủy Sinh gọi to: “Dì Lưu, dì ra đây coi cháu mang đến thứ tốt gì này.”
Lưu Đại Ngân buông tờ báo xuống, ra ngoài, thì trông thấy Trương Thủy Sinh đang chỉ huy người khác đặt đồ xuống sân.
Trong sân đã có mấy cái thùng giấy, có lớn có bé, có hình vuông cũng có hình chữ nhật.
“Thủy Sinh, cháu đang làm gì thế?”
Lưu Đại Ngân đi qua xem thử. Trên cái hộp hình vuông in hình một chiếc ti vi, còn trên cái hộp hình chữ nhật thì in hình một chiếc đài cát sét.
Trương Thủy Sinh lau mồ hôi trên mặt, nói: “Dì Lưu, mấy thứ này là bác trai cháu tặng cho dì, cảm ơn dì đã cứu anh trai cháu.”
Lưu Đại Ngân vội vàng xua tay: “Thủy Sinh, dì không nhận đâu, quà của bác trai cháu quá quý giá rồi.”
Đồ bác trai Trương Thủy Sinh tặng đều rất đắt, chẳng những đắt còn rất khó mua.
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân cũng định mua một chiếc ti vi, nhưng mà đi hỏi thăm khắp nơi vẫn không kiếm được phiếu, vì thế bà ấy đành hạ thấp yêu cầu, định mua một chiếc đài radio.
Nhưng mà phiếu radio, bà ấy cũng không kiếm được.
Nếu biết trước, lúc đi đặc khu kinh tế bà ấy đã mua một chiếc hàng tuồn từ Cảng Đảo mang về rồi.
Nhưng cơ hội đã trôi qua, bà ấy đâu thể vì một chiếc đài radio lại cố ý đến đặc khu kinh tế một chuyến nữa.
Trong sân, ngoài thùng đựng tivi và đài radio, còn có vài cái hộp nữa. Không cần nghĩ Lưu Đại Ngân cũng biết, chắc chắn đồ bên trong cũng không phải đồ vớ vẩn linh tinh.
“Thủy Sinh, dì nhận tấm lòng là được rồi, mấy thứ này cháu mang về đi. Hơn nữa, chẳng phải cháu đã cảm ơn dì rồi à? Làm gì có đạo lý cùng một chuyện lại thu quà cảm ơn tận hai lần.”
Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, mấy thứ này là bác trai cháu mua, cháu chỉ là chân chạy. Nếu dì không nhận, về nhà cháu cũng không biết ăn nói thế nào với bác trai cháu. Quà cảm ơn của cháu là cháu cảm ơn dì Lưu, còn của bác trai là của bác trai. Dì Lưu, dì phải nhận mấy thứ này, nếu không bác trai cháu lại trách cháu không được việc.”
Lưu Đại Ngân kiên trì không chịu nhận, Trương Thủy Sinh không muốn đẩy đưa với bà ấy, lập tức vung tay nói với hai nhân viên gần đó: “Các anh lắp dây ăng-ten đi.”
Hai nhân viên kia gật đầu, một người hỏi: “Chị gái, tivi này chị định đặt ở phòng khách hay ở phòng nào? Tôi lắp dây ăng-ten ở đây nhé?”
Anh ta chỉ tay vào cửa kính của phòng khách, nói tiếp: “Chúng tôi sẽ để dây ăng-ten trên nóc nhà, sẽ không vướng víu gì đâu.”
Lưu Đại Ngân: “...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trương Thủy Sinh kéo Lưu Đại Ngân vào nhà: “Dì Lưu, cháu nóng không chịu nổi rồi, nhà dì còn trà lạnh không, mau rót cho cháu một bát.”
Vân Chi
Lý Tam Thuận đang trông cửa hàng, lúc này không có khách nên cũng quay về nhà trong.
Trông thấy hai người thợ đã dựng thang, kéo dây ăng ten lên mái nhà phòng khách rồi, ông ấy hỏi: “Đại Ngân, Thủy Sinh, chuyện bên ngoài là sao thế? Sao lại có người trèo lên nóc nhà, còn một đồng đồ gì linh tinh ngoài kia nữa?”
Trương Thủy Sinh uống ừng ực hết một bát trà lạnh, nói: “Chú Lý, đồ bên ngoài là bác trai cháu bảo cháu mang tới để cảm ơn dì Lưu và anh Lưu Trụ đã cứu anh trai cháu. Bọn họ leo lên nóc nhà để lắp dây ăng ten ấy mà, lát nữa bọn họ sẽ kéo cả dây điện. Chú Lý, nhà chú còn ổn điện mới không? Lát nữa cần dùng đến.”
“Chúng tôi không thể nhận mấy thứ này.” Lý Tam Thuận liên tục xua tay: “Lúc ấy dù ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không mặc kệ, cậu mang nhiều đồ tới như vậy, chúng tôi không nhận được đâu.”
Trương Thủy Sinh cười nói: “Đồ không phải cháu tặng, là bác trai cháu tặng, cháu chỉ là chân chạy, phụ trách đưa đồ đến nơi cần đến thôi. Chú Lý, dì Lưu, với bác trai cháu mà nói mua mấy thứ này chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Thật ra, nếu không phải không dễ mua, bác trai cháu còn định tặng nhà chú dì một chiếc ô tô đó.”
“Dù nhiều tiền cũng không thể tặng chúng tôi quà cáp quý giá như vậy!”
“Dì Lưu, mấy thứ đồ điện này bác trai cháu mua cả cho nhà cháu, cả nhà cô cháu nữa, tóm lại chú dì cứ nhận đi.”
Nối dây ăng – ten xong, hai người Trương Thủy Sinh mang đến lại bắt đầu nối dây điện, cài đặt tivi.
Trương Thủy Sinh cũng mở hết mấy cái thùng còn lại ra, giới thiệu cho Lưu Đại Ngân từng thứ một: “Dì Lưu, đây là máy giặt, nối đường nước, cắm điện vào, bỏ quần áo và bột giặt vào trong, sau đó bấm nút này là máy giặt sẽ tự giặt quần áo, sử dụng rất đơn giản. Sau khi giặt xong, dì bỏ quần áo ướt vào cái này, đậy nắp lại, vặt nút này là quần áo sẽ được vắt kiệt nước, phơi ra ngoài một lát là khô cong.”
“Đây là tủ lạnh, ngăn trên là ngăn mát để đặt đồ ăn gì đó, ngăn dưới là ngăn đá để làm đá, đặt kem, đặt đồ đông lạnh, rất tiện lợi.”
“Đây là quạt điện, cắm điện vào bật nút là có gió, mùa hè dùng cái này rất mát mẻ.”
Quạt điện này bác trai Trương Thủy Sinh tặng hẳn hai chiếc: “Dì Lưu, dì một cái, một cái khác cho anh Lưu Trụ dùng.”
Lưu Đại Ngân: “Thủy Sinh, số đồ này bao nhiêu tiền? Chú dì thật sự không thể nhận.”
Trương Thủy Sinh: “Dì Lưu, nếu dì không nhận, về nhà cháu không biết ăn nói với bác trai cháu thế nào. Hôm nay tại ông nội cháu không rảnh, nếu không ông ấy đã tự mình đưa đồ qua đây rồi.”
Lưu Đại Ngân ngẫm nghĩ một lát, sau đó đợi nhân viên đi khỏi, bà ấy về phòng lấy ra một ngàn năm trăm đồng, đưa cho Trưưng Thủy Sinh.
“Thủy Sinh, mấy thứ này thật sự quá quý giá, cháu cầm số tiền này về cho bác trai cháu đi, coi như chú dì mua chúng.”
Trương Thủy Sinh phun hạt dưa trong miệng ra, xua tay liên tục: “Dì Lưu, dì còn như vậy là cháu giận đấy. Dì có ơn cứu mạng anh trai cháu, dù tặng dì nhều đồ hơn nữa cũng không báo đáp được ân tình ấy. Dì Lưu, cháu sẽ không nhận số tiền này đâu, dì mau cất đi.”
Lưu Đại Ngân tranh luận với Trương Thủy Sinh một phen, Trương Thủy Sinh vẫn không chịu nhận tiền.
Thấy anh ta thật sự không nhận, Lưu Đại Ngân đành cất tiền đi, đổi thành hai con gà nướng đưa cho anh ta.
“Dì Lưu, lâu lắm rồi cháu không được ăn gà nướng nhà dì, đang thèm đây. Cảm ơn chú dì.”