Nhìn thấy cảnh sát, Lưu Đại Ngân thầm đoán, khả năng Giang Văn Chung đã đền tội rồi.
Cảnh sát tới đây sợ là tới để điều tra.
Quả nhiên, sau khi xác nhận thân phận của Trương Vân Sinh xong, cảnh sát hỏi: “Cậu có quen biết Giang Văn Chung không?”
Trương Vân Sinh ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy cảnh sát hỏi như vậy, anh hơi sửng sốt: “Có quen, là bạn học cùng lớp tôi.”
“Vậy cậu có ân oán gì với đối phương không?”
Cảnh sát hỏi như vậy, trong lòng Trương Vân Sinh đã đoán được vài phần, chần chừ một lát, anh nói: “Trường học định bồi dưỡng một sinh viên từ năm ba, tương lai sẽ được giữ lại trường, tổng cộng có ba người được đề cử, trong đó có tôi và cậu ta.”
“Đồng chí cảnh sát, chuyện tôi bị đánh có liên quan với Giang Văn Chung à?”
Hai cảnh sát liếc nhau, người phụ trách hỏi chuyện nói: “Hạ Tam đã bị bắt, gã ta khai ra Giang Văn Chung.”
Lý Tam Thuận ở bên cạnh hỏi: “Giang Văn Chung lại làm chuyện xấu? Sao con người cậu ta chuyên làm chuyện xấu thế nhỉ?”
Hai cảnh sát nhìn về phía Lý Tam Thuận, bị người cả phòng chú ý, mặt già của Lý Tam Thuận hơi đỏ lên.
“Đồng chí này, anh cũng quen biết Giang Văn Chung sao?”
Lý Tam Thuận nhìn Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân hiểu được ý của ông ấy, nên trả lời thay: “Giang Văn Chung là em trai của con dâu trước nhà chúng tôi. Sau khi con trai tôi ly hôn với chị gái cậu ta, cậu ta vẫn luôn ôm hận trong lòng, từng thuê du côn đến quấy rối cửa hàng gà nướng nhà chúng tôi.”
Nghe vậy Trương Vân Sinh mới biết, hóa ra giữa nhà dì Lưu và Giang Văn Chung còn có chuyện này.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn hỏi một câu, chuyện Giang Văn Chung thuê người đánh cháu trai tôi, có chứng cứ thực tế nào không?”
Trương Thu Sơn mở miệng hỏi.
Khí thế trên người ông ấy thật sự rất mạnh mẽ, huống chi còn có hai tên vệ sĩ nước ngoài đứng ngay bên cạnh, vừa nhìn đã biết là thân phận không bình thường rồi.
“Xin lỗi, chuyện này cần bảo mật, tạm thời chúng tôi chưa thể tiết lộ. Nhưng mà đồng chí Trương yên tâm, nhân chứng vật chứng đều có cả, chắc chắn Giang Văn Chung sẽ bị xử phạt.”
Ý của cảnh sát là, chuyện Giang Văn Chung thuê người đánh Trương Vân Sinh đã có đủ nhân chứng vật chứng, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.
Trương Vân Sinh nhớ tới lời du côn nói, có người bỏ tiền ra mua tay anh. Nếu là như vậy… Chỉ cần tay anh bị tàn phế, đương nhiên anh sẽ không thể được giữ lại trường, còn hai người cạnh tranh, phần thắng của Giang Văn Chung lớn hơn nhiều.
Chỉ vì một chỉ tiêu ở lại trường, vậy mà anh ta lại ra tay với bạn học chung đụng sớm chiều…
Đúng là quá ác độc.
Trương Thu Sơn đứng dậy, cúi người với hai người cảnh sát: “Cảm ơn các đồng chí, mong các đồng chí nghiêm trị hung thủ, trả lại công bằng cho cháu trai tôi.”
“Đồng chí yên tâm, đây là chức trách của chúng tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chuyện Giang Văn Chung bị cảnh sát bắt trong lớp học gây nên sóng to gió lớn trong vườn trường.
Rất nhanh đã có người tìm hiểu ra, chuyện anh ta bị bắt có liên quan đến chuyện Trương Vân Sinh bị kẻ xấu đánh cướp.
Vân Chi
Hôm đó, Trương Vân Sinh không chỉ bị đánh, mà tiền bạc trên người cũng b lấy hết. Khi tin tức truyền đến, giáo viên và bạn học vẫn luôn cho rằng anh gặp phải kẻ cướp.
Không ai nghĩ đến, chuyện anh gặp phải là do có người đứng sau sai khiến, mà người đứng sau lại chính là Giang Văn Chung, bạn học cùng lớp với anh.
Người có thể thi đỗ đại học đều không phải kẻ ngốc, chỉ suy nghĩ một lát đã hiểu được nguyên nhân rồi.
Trường học định bồi dưỡng một sinh viên, sau khi tốt nghiệp sẽ được giữ lại trường, trong ba ứng cử viên, Trương Vân Sinh được ủng hộ nhiều nhất, khả năng được chọn cao nhất, Giang Văn Chung đứng thứ hai.
Chỉ cần Trương Vân Sinh xảy ra chuyện, chắc chắn chỉ tiêu giữ lại trường sẽ rơi xuống đầu Giang Văn Chung.
Chỉ vì một chỉ tiêu ở lại trường, Giang Văn Chung lại thuê người đánh bạn học bị thương nặng.
Anh ta đúng là độc ác quá đi thôi.
Các bạn học từng đến thăm Trương Vân Sinh rồi. Tay phải của Trương Vân Sinh coi như đã tàn phế, đừng nói làm việc nặng, cho dù cầm bút viết chữ một ngày cũng không được. Bọn họ là sinh viên, nhiệm vụ chính là học tập, tay không thể viết chữ, vậy chẳng khác gì tương lai đã bị hủy hoại.
Giờ ra chơi, các bạn học đều thảo luận về chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự quá khó tin, nghe mà rợn cả người.
Bọn họ là sinh viên, là con cưng của ông trời, ngoài thành tích học tập ra, tư tưởng và phẩm hạnh cũng rất được chú trọng. Dù thành tích xuất sắc đến đâu, mà nhân phẩm chẳng ra gì, thì cũng sẽ bị người trong trường phỉ nhổ.
Giang Văn Chung này giỏi lắm, không chỉ nhân phẩm có vấn đề, còn dám vi phạm pháp luật.
Có bạn học nhắc lại chuyện cũ, nói đến Giang Văn Chung cầm tiền cứu mạng của cháu trai mua đồng hồ.
Tuy rằng sau đó đã chứng minh không phải anh ta ăn trộm, nhưng anh ta không đòi, tự dưng chị gái lại đưa cho anh ta sao?
Rõ ràng đã đủ tiền học phí rồi, chỉ vì lòng hư vinh, muốn mua một chiếc đồng hồ, anh ta đã xúi giục chị gái mang tiền cho anh ta, hoàn toàn không để ý đến cháu ngoại ruột thịt của mình đang chờ số tiền đó để chữa bệnh, cứu mạng.”
Qua đó, có thể thấy được nhân phẩm của anh ta thế nào rồi.
Triệu An An là bạn gái của Giang Văn Chung, tất nhiên cũng nghe thấy những lời nghị luận đó.
Cô ta rất muốn xông lên phản bác, bảo bọn họ đừng nói linh tinh, Văn Chung không phải người như vậy, chắc chắn cảnh sát nghĩ sai rồi.
Cũng không phải cô ta chưa từng làm như vậy, nhưng cô ta vừa phản bác, các bạn học đã lên lớp cô ta: “Triệu An An, cậu không biết à? Giang Văn Chung bị bắt do có nhân chứng vật chứng đầy đủ.”
“Triệu An An, Giang Văn Chung đã lộ rõ gương mặt thật rồi, cậu nên mừng cho bản thân mới đúng. Nếu không, đợi cậu chính thức kết hôn với anh ta rồi, anh ta mới lộ ra gương mặt thật, người khổ sẽ chỉ là cậu thôi.”
“Nếu cậu thật sự tin Giang Văn Chung vô tội, cậu có thể tới chỗ cảnh sát, nói ở đây thì có ích lợi gì.”