Không muốn nghe các bạn học chửi bới bạn trai nữa, Triệu An An bịt kín hai tai chạy đi chỗ khác.
“Cậu xem kìa, có phải Giang Văn Chung đã rót bùa mê thuốc lú gì cho cậu ấy không mà đến phán đoán cơ bản nhất cậu ấy cũng không có thế nhỉ?”
Một bạn học nữ nói: “Lúc cậu ấy và Giang Văn Chung chưa xác định quan hệ, có một lần Giang Văn Chung còn khuyến khích cậu ấy gây phiền phức cho một người bán hàng rong ở trước cổng trường, nghe nói người kia là mẹ chồng trước của chị gái Giang Văn Chung, anh ta thì trốn trong góc xem kịch. Người phụ nữ bán hàng kia rất lợi hại, nói mấy câu đã khiến Triệu An An á khẩu, còn tìm ra được Giang Văn Chung đang trốn trong góc. Bị anh ta dùng như con tốt thí, thế mà Triệu An An còn đứng ra nói giúp Giang Văn Chung, kỳ quái hơn là, sau đó không lâu hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương.”
“Cậu nói xem có phải Giang Văn Chung đã bỏ bùa Triệu An An rồi không? Gia cảnh nhà Triệu An An rất khá, học hành giỏi giang, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, mà sao ánh mắt kém thế nhỉ, coi trọng ai không coi trọng lại coi trọng loại người như Giang Văn Chung.”
Triệu An An khóc lóc chạy về nhà, cha cô ta là giảng viên đại học công nghiệp, nhà cô ta ở ngay trong khu tập thể giáo viên.
Cha mẹ Triệu đều tan làm rồi, anh trai cô ta cũng đang ở nhà.
Anh trai cô ta là quân nhân, quanh năm suốt tháng rất ít khi về nhà, thế mà hôm nay cũng có mặt.
Nhìn thấy anh trai, Triệu An An như nhìn thấy người tâm phúc, lập tức bước ến hỏi: “Anh Cả, em nhớ anh có bạn làm việc ở đồn công an đúng không? Em có một người bạn vừa bị cảnh sát bắt, anh ấy bị oan, anh có thể nhờ bạn anh nghĩ cách trả lại trong sạch cho anh ấy được không?”
Mẹ Triệu đang nấu cơm trong bếp, cha Triệu dọn cơm giúp bà ấy, từ khi Triệu An An bước chân vào nhà, hai vợ chồng đã nhìn nhau, đều chú ý đến từng cử chỉ hành động của Triệu An An rồi.
Nghe thấy cô ta định nhờ anh trai giúp Giang Văn Chung thoát tội, cha Triệu không thèm sắp cơm nữa: “Chuyện Giang Văn Chung có nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi, cậu ta thuê người đánh bạn học là sự thật, con còn muốn giúp đỡ cậu ta sao? Có phải mấy năm nay sách vở con học được đều vào bụng chó hết rồi, ngay cả phân biệt đúng sai cơ bản nhất cũng không làm được nữa phải không? Thằng Cả, cha nói cho con biết, con đừng nhúng tay vào chuyện này, Giang Văn Chung đã làm ra chuyện như vậy, cậu ta phải bị trừng phạt.”
Mẹ Triệu cũng ra khỏi phòng bếp, nói: “An An, con yêu ai cha mẹ không hề ngăn cản, nhưng Giang Văn Chung không chỉ nhân phẩm không được, cậu ta còn là tội phạm. Bây giờ cậu ta đã bị cảnh sát bắt lại rồi, con cũng nên chia tay cậu ta đi, đợi sau khi tốt nghệp, mẹ sẽ nhờ người giới thiệu cho con đối tượng tốt hơn.”
Triệu An An lập tức khóc tu tu: “Văn Chung không phải người như vậy, anh ấy bị oan.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vậu ta bị oan sao? Hôm đó tên du côn đánh người kia còn tới trường học tìm Giagn Văn Chung, bọn họ đã nói chuyện với nhau một lúc lâu ở nơi hẻo lánh đó.” Cha Triệu hận không thể cạy đầu con gái ra xem rốt cuộc đầu óc con gái ông ấy có vấn đề gì hay không mà bị Giang Văn Chung mệ hoặc không biết phân biệt phải trái như vậy.
“Văn Chung là bạn của người kia thôi. Nếu nói như cha, người quen biết hung thủ đều là chủ mưu, vậy thì có bao nhiêu chủ mưu chứ?”
“Rất nhiều bạn học đều nhìn thấy, đều có thể làm chứng, thời gian tên du côn kia tới tìm Giang Văn Chung đúng vào hôm bạn học Trương bị đánh, như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục sao?” Cha Triệu hỏi.
Vân Chi
Triệu An An đỏ mắt, cắn môi, nhìn cha mẹ, lớn tiếng nói: “Con lặp lại lần cuối, Văn Chung bị oan, con tin anh ấy.”
Nói xong, cô ta lập tức chạy về phòng mình.
“Con…” Cha Triệu bị chọc tức đến mức đau tim, thật sự không biết nên giải quyết thế nào cô con gái mình cưng chiều từ nhỏ này.
“Cha, cha bớt giận.” Anh cả Triệu vẫn luôn yên lặng không xen miệng vào vội vàng đỡ cha Triệu ngồi xuống, xoa lưng cho ông ấy: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con nghe mà như lọt vào sương mù vậy. Trong trường học có sinh viên bị đánh ạ? Chuyện này thì liên quan gì đến An An?”
Mẹ Triệu rót cho cha Triệu một chén nước, giải thích: “Kẻ chủ mưu bị cảnh sát bắt kia tên là Giang Văn Chung, là bạn trai của An An. Vốn dĩ cha mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa nó đâu, nhưng An An cứ khăng khăng một mực. Sau đó có lần hai đứa nó đi ra ngoài chẳng may gặp phải kẻ cướp, vì cứu An An, Giang Văn Chung kia đã chắn một đao cho con bé. An An khóc lóc nói không gả cho ai khác ngoài cậu ta, cha mẹ thấy cậu ta toàn tâm toàn ý như vậy, còn sẵn lòng c.h.ế.t thay An An, nên mới đồng ý.”
Mẹ Triệu nói xong, anh Triệu hỏi: “Vì sao Giang Văn Chung kia bị bắt?”
“Khoa bọn họ học định bồi dưỡng một sinh viên từ năm ba, tốt nghiệp xong là được giữ lại trường. Tổng cộng có ba người được chọn, Giang Văn Chung cũng ở trong số đó.” Uống nước xong, cha Triệu đã khá hơn chút rồi. Ông ấy nói tiếp: “Người được ủng hộ nhiều nhất là bạn học họ Trương, Giang Văn Chung chỉ đứng thứ hai, cho nên vì chỉ tiêu giữ lại trường, Giang Văn Chung đã bỏ tiền ra thuê người đánh bạn học Trương kia một trận, đáng giận hơn là để chấm dứt hậu hoạn, Giang Văn Chung còn cố ý dặn dò đám du côn nhất định phải đánh gãy tay bạn học Trương, như vậy bạn học Trương hoàn toàn không thể cạnh tranh được nữa.”
Ngẫm nghĩ một lát, anh Triệu lại hỏi: “Cha, người Giang Văn Chung thuê là du côn ở tỉnh thành ạ?”
Cha Triệu gật đầu: “Đúng là đám du côn ở tỉnh thành, tên du côn chạy trốn kia trước đây cũng từng bị truy nã vì tội cố ý gây thương tích rồi. Không biết một sinh viên như cậu ta sao lại quen được với đám người như vậy nhỉ?”
“Cha, mẹ, Giang Văn Chung này có tâm kế, còn tàn nhẫn, độc ác như vậy, có lẽ nào lần trước cậu ta chắn một đao cho An An cũng là cậu ta tính kế sẵn từ trước không?”