Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 178: Ngựa giống pháo hôi (156)



Lưu Đại Ngân vừa đi vừa đếm: “Giường số mười, giường số mười lăm, giường số hai mươi, giường số hai mươi ba chính là căn phòng này.”

Lý Tam Thuận bước đến gõ cửa, giọng một người đàn ông trung niên truyền đến: “Vào đi.”

Giọng nói này tràn đầy uy nghiêm, khiến Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận không hiểu ra sao, chẳng lẽ là người thân của nhà họ Trương?

Lưu Đại Ngân vào phòng, đầu tiên là trông thấy hai tên vệ sĩ người nước ngoài rất đô con. Trong niên đại này, người nước ngoài vô cùng hiếm thấy, Lưu Đại Ngân không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Vân Chi

Bà ấy nhìn xung quanh một lượt, phòng bệnh này tốt hơn phòng bệnh ban đầu Trương Vân Sinh nằm rất nhiều.

Phòng bệnh ban đầu là phòng dành cho sáu người, ngoài giường bệnh và một chiếc tủ đầu giường ra thì không có gì cả, ngay cả ghế dựa cũng phải mang theo từ nhà.

Còn phòng bệnh này chỉ có hai giường ệnh, ngoài giường Trương Vân Sinh đang nằm, giường còn lại cũng không có bệnh nhân. Trong phòng ngoài tủ đầu giường ra còn có hai chiếc ghế dựa, một bộ bàn trà, nhìn qua rất rộng rãi, thoáng đãng.

Một người đàn ông trung niên dáng dấp rất uy nghiêm đang ngồi trên ghế sô pha, thấy Lưu Đại Ngân vào, ông ấy hỏi: “Chị là?”

Trông thấy Lưu Đại Ngân, Trương Vân Sinh nhanh miệng chào hỏi: “Dì Lưu, dì đến đấy à. Bác trai, đây là dì Lưu, dì ấy đã cứu mạng cháu.”

Lưu Đại Ngân để đồ mình mang đến lên tủi đầu giường, kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống: “Chú Tam Thuận vừa ở quê lên, nghe nói cháu nằm viện nên tới thăm cháu. Cứu mạng gì chứ, chỉ tình cờ gặp phải mà thôi.”

Trương Thu Sơn đứng dậy nói: “Chị là ân nhân của Vân Sinh, thì chính là ân nhân của nhà họ Trương chúng tôi, sau này có việc gì cần giúp đỡ, chị cứ việc mở miệng.”

Người này là bác trai của anh em Vân Sinh à? Không phải bác trai của bọn họ đã c.h.ế.t rồi sao?

Lưu Đại Ngân ôm nghi hoặc trong lòng, nhưng không hỏi ra miệng, đây là việc riêng của nhà họ Trương, bọn họ không nói, bà ấy cũng ngại hỏi.

“Tôi đã gặp phải, sao có thể không cứu. Vân Sinh, phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa?” Lưu Đại Ngân hỏi.

Trương Vân Sinh lắc đầu: “Vẫn chưa có tin tức gì, khả năng tên Hạ Tam kia đã không còn ở trong tỉnh thành nữa.”

“Pháp luật nước ta tuy thưa mà khó lọt, tên Hạ Tam kia sẽ không có kết cục tốt đâu. Vân Sinh, bác sĩ có nói khi nào cháu được xuất viện không?”

Nói đến xuất viện, cuối cùng Trương Vân Sinh cũng nở nụ cười: “Bác sĩ nói hai hôm nữa cắt chỉ xong là có thể xuất viện rồi.”

Trương Thu Sơn ngồi trên ghế, nhìn dì Lưu nói chuyện với cháu trai mình, trên mặt cũng mang theo ý cười: “Chị Lưu, chị khuyên nhủ Vân Sinh giúp tôi với, tôi muốn đưa thằng bé sang nước M làm phẫu thuật, thằng bé lại không muốn đi.”

Lưu Đại Ngân chậc lưỡi: “Vân Sinh, cháu không muốn sang nước M chữa trị à? Chẳng phải bác sĩ đã nói, y học nước M có thể chữa khỏi tay cho cháu sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Bác trai, dì Lưu, tay phải không dùng được thì cháu sẽ luyện tay trái. Cháu đang học năm ba, sang năm là tốt nghiệp rồi, nếu bây giờ sang nước M, đi đi về về cũng phải nửa năm, cũng không tốt nghiệp được, như vậy chẳng phải lãng phí mấy năm học đại học sao?”

Trương Thu Sơn nói: “Bác nói rồi mà, sau khi sang nước M, đợi tay cháu khỏi hẳn cháu có thể xin học bên đó. Sau khi tốt nghiệp cháu muốn ở lại bên đó thì ở, muốn về nước cũng được, đều theo ý cháu.”

“Tiếng Anh của cháu không tốt lắm, chỉ sợ không thi đỗ được đại học bên đó.” Điều Trương Vân Sinh lo lắng chính là điều này. Anh sợ lỡ như mình không thi đỗ đại học ở nước M, cũng không lấy được bằng ở đại học công nghiệp, vậy chẳng phải là dã tràng xe cát, giỏ tre múc nước sao?

Thằng cháu này tính tình ngoan cố thật, cũng không biết là giống ai nữa.

Lưu Đại Ngân hỏi: “Cháu đi chữa bệnh, trường học không cho tạm nghỉ à? Thử nói khó với lãnh đạo trong trường xem, biết đâu bọn họ có thể châm chước thì sao?”

Trương Thu Sơn đã khuyên Trương Vân Sinh rất nhiều lần rồi, nhưng thái độ của anh vẫn là dầu muối không ăn.

“Vân Sinh này, sức khỏe là chuyện cả đời. Tục ngữ có câu, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Tay phải của cháu bây giờ ngay cả viết chữ cũng không thể viết quá lâu, chứ đừng nói đến làm những việc khác.” Lưu Đại Ngân nói.

“Cháu luyện viết tay trái, nhưng trong thời gian ngắn có thể luyện được sao? Thật ra biện pháp của bác trai cháu là biện pháp tốt nhất, cứ chữa trị tay phải trước đã, những việc khác ddeeer tính sau. Đại học công nghiệp là trường đại học số một số hai trong cả nước, cháu có thể thi đỗ chứng tỏ đầu óc cháu thông minh, như vậy sao có thể không thi đỗ đại học ở nước ngoài? Chẳng lẽ cháu cũng tin lời người ta nói, cho rằng người Trung Quốc chúng ta không thông minh bằng người nước ngoài? Cháu nói tiếng Anh gì đó của cháu không tốt, cũng giống nhà dì thôi, lúc mới lên tỉnh thành, nhà bên cạnh nhà dì là người phương nam, ban đầu dì không thể hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng sau khi ở chung nửa năm, bây giờ bọn họ mắng con thế nào dì cũng nghe hiểu hết. Trong nước không ai nói tiếng Anh, đợi khi ra nước ngoài rồi xung quanh toàn là người nói tiếng Anh, ngày nào cháu cũng tiếp xúc, chắc chắn tiếng Anh sẽ tốt lên nhanh thôi.”

“Nếu thật sự không được, thì đợi tay khỏi rồi cháu lại về nước thi đại học. Vân Sinh, cháu thông minh, còn chăm chỉ như vậy, thi thêm lần nữa còn sợ thi không đậu sao? Đại học so thể thi lại, nhưng tay cháu càng để lâu, hy vọng chữa khỏi càng nhỏ đi, cháu nên suy xét thật kỹ.”

Nghe xong những lời Lưu Đại Ngân nói, Trương Vân Sinh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lưu Đại Ngân không coi Trương Vân Sinh là người ngoài, anh và Thủy Sinh đều là người tốt, Lưu Đại Ngân đối xử với anh em họ như con cháu trong nhà.

Trương Vân Sinh cúi đầu không nói lời nào, Lưu Đại Ngân nói xong lại hơi xấu hổ: “Vân Sinh, rốt cuộc nên làm thế nào, cháu tự mình quyết định, lời dì Lưu nói cháu coi như tham khảo là được.”

Trương Vân Sinh ngẩng đầu cười, từ khi nằm viện tới nay, đây là lần đầu tiên anh cười thư thái như vậy.

“Dì Lưu, dì nói đúng, cháu không hề kém đám người nước ngoài kia, sao có thể không thi đỗ đại học ở nước ngoài. Cháu không chỉ thi, còn phải thi đỗ trường đại học tốt nhất trên thế giới.”

Cảm giác chán chường những ngày gần đây hóa thành hư không, hiện tại Trương Vân Sinh tràn ngập niềm tin vào tương lai.

Trương Thu Sơn cũng nhìn thấy hết những thay đổi này: “Vân Sinh, vậy bác sắp xếp cho cháu ra nước ngooài nhé? Sau khi ra nước ngoài bác sẽ tìm cho cháu bác sĩ tốt nhất.”

Đúng lúc ấy, lại có tiếng đập cửa vang lên.

Trương Thu Sơn: “Vào đi.”

Lần này người vào phòng là hai người mặc đồng phục cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com