Sở trưởng Triệu vừa bước chân vào cổng đồn công an, đã trông thấy đám cấp dưới của mình đứng vây quanh một chỗ, không biết đang thảo luận chuyện gì.
“Có chuyện gì thế? Đứng hết ở đây làm gì?”
“Sở trưởng tới rồi.”
“Chào sở trưởng.”
“Lão Triệu tới rồi à, ông mau đến xem phong thư này đi.”
Người nói chuyện là phó sở trưởng Tống Đại Thành, trong tay ông ấy cầm một phong thư, nói: “Hôm qua Tiểu Trân trực ban ở đồn, sáng nay cậu ấy nhặt được lá thư này ở trước cửa đồn công an.”
Sở trưởng Triệu mở lá thư ra xem qua rồi hỏi: “Tôi nhớ rõ căn nhà trong lá thư này viết không có ai ở mà?”
Tống Đại Thành trả lời: “Đúng là không ai ở.”
“Lão Tống, ông dẫn hai người qua xem thử, nếu thấy điều gì bất thường thì quay về báo cáo, đừng rút dây động rừng.”
“Tiểu Trương, lão Lý, hai người đi cùng tôi.”
Mấy ngày gần đây Hạ Tam vô cùng buồn bực, tuy rằng gã ta không thiếu ăn thiếu uống, nhưng lại không thể ra ngoài, thật sự quá tù tùng.
Vân Chi
May mà trong căn nhà này có một chiếc đài gã ta chuẩn bị từ trước, là thứ duy nhất có thể giúp gã ta giải sầu. Gã ta chuẩn bị căn nhà này từ lâu rồi, trong nhà cất giữ rất nhiều đồ ăn, cho dù không ra khỏi cửa, trốn trong nhà hai ba tháng cũng không thành vấn đề.
Chu Thạch đã bị cảnh sát bắt, chắc chắn đã khai ra gã ta, khả năng hiện tại cảnh sát đang truy tìm gã ta khắp nơi.
Chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng gã ta đã trốn tới nơi khác, không ai nghĩ đến bản thân vẫn đang trốn ở tỉnh thành này.
Đợi khi tiếng gió qua đi, gã ta sẽ lên phía Bắc nhờ cậy một người họ hàng xa của gã, có số tiền Giang Văn Chung đưa cho, gã ta muốn làm gì mà chẳng được.
Đến lúc đó gã ta sẽ ra ngoài làm ăn buôn bán, làm ông chủ, không bao giờ làm du côn bị người ta xem thường, bị người ta sai khiến nữa.
Mấy ngày gần đây Giang Văn Chung vẫn luôn bồn chồn không yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy lúc anh ta đang đi học, thì đột nhiên cảnh sát tới trường học, bắt anh ta đi trước mặt bao nhiêu người.
Anh ta rất hối hận, hối hận vì đã dùng biện pháp này đối phó với Trương Vân Sinh, lẽ ra anh ta bên dùng biện pháp bí mật hơn mới đúng.
Hôm nay Lý Tam Thuận đã trở lại từ quê quán.
Câu đầu tiên ông ấy nói khi gặp Lưu Đại Ngân chính là: “Đại Ngân, chúng ta được chia ruộng rồi. Nhà chúng ta năm người, được chia hơn mười mẫu ruộng đó.”
Lưu Đại Ngân cũng cực kỳ vui mừng: “Thật à? Ruộng nhà chúng ta ở chỗ nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Hai mẫu ở đông bắc, một mẫu sáu ở tây nam, một mẫu ba ở chính bắc, ba mẫu ở hướng đông nam, hai mẫu ở tây bắc. Tôi đều cho người ta làm rồi, mỗi mẫu mười đồng một năm.”
“Cho ai làm thế?” Lưu Đại Ngân hỏi.
Lý Tam Thuận nói: “Bà yên tâm, đều là người thích công việc đồng áng, sẽ không phá hoại ruộng đất của bà đâu.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tam Thuận, trong mấy ngày ông không ở đây, tôi dẫn Lưu Trụ đi đốt vàng mã, sau đó…”
Lưu Đại Ngân kể lại chuyện bà ấy và con trai đi đốt vàng mã, sau đó vô tình cứu được Trương Vân Sinh cho chồng mình nghe.
“Khổ thân, Vân Sinh là đưa thành thật còn tốt bụng, sao lại gặp tai họa bất ngờ như vậy. Nghe bà kể tôi cũng sợ hãi không thôi rồi. Bà với Lưu Trụ không bị sao chứ?”
“Tôi thì có chuyện gì được?” Lưu Đại Ngân cười nói: “Lúc ấy tôi đập rất mạnh, hộp đào kia bị tôi đập nát bét, tên côn đồ kia còn bị thương nặng hơn Vân Sinh, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện đấy.”
“Bà với Lưu Trụ không sao là tốt rồi. Vân Sinh thế nào, cậu ấy không sao chứ?”
Lưu Đại Ngân thở dài một tiếng, cảm xúc hơi trùng xuống: “Bác sĩ nói, Vân Sinh không sao, chỉ là tay bị thương, sau này không thể làm việc nặng.”
Nghe bà ấy nói vậy, Lý Tam Thuận còn hơi khó hiểu: “Bà thở dài như vậy, tôi còn có chuyện gì nữa. Sau này không thể làm việc nặng cũng có sao đâu, Vân Sinh là sinh viên, sau này cũng không phải làm việc nặng.”
“Tam Thuận, không phải chỉ không thể làm việc nặng, bác sĩ nói tay của Vân Sinh viết chữ trong thời gian dài cũng không được.”
Lý Tam Thuận sững sờ: “Trời ạ, Vân Sinh là sinh viên, nếu không thể cầm bút viết chữ, sau này cậu ấy còn học tập thế nào? Cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đâu. Ai lại thù hằn cậu ấy như vậy, thế này chẳng phải hủy hoại cả đời cậu ấy sao?”
Lưu Đại Ngân lẩm nhẩm trong lòng: Còn không phải tại cái thằng trời đánh Giang Văn Chung kia, vì chỉ tiêu ở lại trường, không tiếc chơi xấu thuê người đánh gãy tay Trương Vân Sinh…
Lá tư kia bà ấy đã gửi đi vài ngày rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?
Lưu Đại Ngân hơi sốt ruột, bà ấy định đợi đến mai sẽ đi thăm Trương Vân Sinh để hỏi thăm tình hình. Nếu đồn công an vẫn không có động tĩnh gì, bà ấy sẽ viết thư tố cáo.
Lý Tam Thuận cũng muốn đi với Lưu Đại Ngân, cùng nhau đến thăm Trương Vân Sinh. Hai người đi đến phòng bệnh trên tầng ba, lại phát hiện ra trong phòng không có ai.
Lý Tam Thuận: “Bà không nhớ lầm chứ? Trong phòng có ai đâu.”
“Tôi đã tới mấy lần rồi, sao có thể nhớ lầm.”
Lưu Đại Ngân đi đến trước quầy lễ tân, hỏi y tá: “Cô y tá ơi, cho tôi hỏi chuyện này. Người bệnh ở giường số tám xuất viện rồi à? Sao không có ai trong phòng thế?”
Y tá buông sổ sách trong tay xuống, hỏi: “Hai người là?”
Lưu Đại Ngân vội nói: “Tôi là bạn cậu ấy, mấy hôm nay không tới thăm được, sao hôm nay đến lại không thấy ai cả?”
Y tá mở quyển sổ rất dày ra, xem xét một lát rồi nói: “Bệnh nhân tên gì?”