Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 176: Ngựa giống pháo hôi (154)



Đến bệnh viện, Trương Thủy Sinh đặt cặp lồng lên trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường bệnh, nói: “Anh trai, đây là canh xương hầm dì Lưu nấu cho anh. Anh muốn ăn luôn bây giờ, hay là để lát nữa?”

Trương Vân Sinh nhận mấy quyển sách từ tay em trai: “Để lát nữa anh ăn. Ông nội, Tùng Lâm, hai người về nhà nghỉ ngơi đi, để Thủy Sinh ở lại đây với cháu là được rồi.”

Ông Trương đứng dậy, nói: “Ừ, vậy ông về trước nhé. Thủy Sinh, cháu ở đây chăm sóc anh trai cháu cẩn thận, đến giờ ngủ phải nhắc nó ngủ, đừng để nó đọc sách quá khuya.”

“Ông nội, ông cứ yên tâm.”

Trong khoảng thời gian Trương Thủy Sinh không có nhà, Dương Tùng Lâm vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Trương Vân Sinh, ông Trương thì qua nhà con gái ở.

“Tùng Lâm, cháu đưa ông về nhà trước đã, ông về nhà lấy mấy thứ.”

Dương Tùng Lâm đỡ ông Trương lên xe đạp: “Ông ngoại, ông ngồi chắc nhé, chúng ta về nhà nào.”

Đường phố ở tỉnh thành gần như đều là đường nhựa rồi, chỉ có ngõ nhỏ vẫn là đường đất.

Đi đến đầu ngõ, Dương Tùng Lâm dừng xe, đỡ ông ngoại xuống khỏi xe đạp: “Ông ngoại, hay là cháu dựng xe ở đây, rồi đỡ ông vào trong nhé.”

Ông Trương xua tay: “Ông đi quen con ngõ nhỏ này rồi, không cần cháu đỡ. Cháu dắt xe theo ông đi, để bên ngoài nhỡ bị trộm mất thì sao? Chúng ta lấy đồ xong thì đi luôn.”

Nhà ông Trương ở sâu bên trong, lúc đi đến nửa con ngõ, hai người nghe thấy có tiếng ô tô dừng lại ở đầu ngõ.

Dương Tùng Lâm tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người sống trong con ngõ nhỏ này đều là dân chúng bình thường, rất ít khi có ô tô tới nơi này.

Vừa nhìn qua anh ta đã giật mình, dừng lại không phải một chiếc xe mà tận hai chiếc.

Hai chiếc ô tô đi cùng nhau, phải là chức vụ lớn thế nào mới có được đãi ngộ như vậy chứ?

Ông Trương bị mù không nhìn thấy gì, đương nhiên sẽ không quay đầu nhìn lại.

Dương Tùng Lâm kề tai nói nhỏ với ông Trương : “Ông ngoại, đầu ngõ có hai chiếc ô tô vừa đừng lại, rất nhiều người xuống xe, đang đi tới chỗ chúng ta.”

Tay ông Trương đang dùng cây gậy chống để dò đường, không quan tâm lắm, nói: “Chúng ta đi sát vào tường một chút, đừng cản đường ngưi ta.”

Dương Tùng Lâm không nhịn được lại lướt về phía sau, đám người kia đã vào ngõ nhỏ rồi.

Đi ở giữa là một người đàn ông trung niên, ông ấy mặc tây trang màu đen, tóc hoa râm, khí thế bất phàm.

Dương Tùng Lâm cảm thấy người nọ hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Người đàn ông ấy được rất nhi người vây quanh, sau lưng ông ấy còn có hai người đàn ông nước ngoài cao lớn, đeo kính râm, khiến Dương Tùng Lâm phải nhìn vài lần.

Dáng vẻ này, giống hệt như phú thương trong các bộ phim điện ảnh về xã hội cũ, hai người người ngoài kia giống như hai tên vệ sĩ của ông ấy.

Vân Chi

Dương Tùng Lâm bị chọc cười vì suy nghĩ vớ vẩn này của mình. Phải là người có năng lực lớn thế nào, mới có thể có vệ sĩ là người nước ngoài chứ?

Hai mắt ông Trương không nhìn thấy gì, cho nên đi lại chậm hơn người bình thường. Ông ấy và Dương Tùng Lâm đi sát vào chân tường, dừng lại chờ đám người kia đi qua.

Khi đám người kia đi lướt qua hai người, người đàn ông trung niên đi ở giữa nhìn hai người một cái theo bản năng, sau đó đột nhiên ông ấy dừng lại, rồi chậm rãi đi về phía ông Trương và Dương Tùng Lâm.

Người đàn ông kia dừng lại, những người khác cũng dừng lại theo. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ông Trương và Dương Tùng Lâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dương Tùng Lâm hơi sửng sốt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Người kia định làm gì? Nhóm người này định làm gì?

Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt bọn họ lại định cướp bóc sao?

Nhìn vẻ ngoài của người đàn ông kia, chắc chắn là kẻ có tiền, một người bình thường như mình có gì đáng để đối phương cướp đoạt sao?

Dương Tùng Lâm suy nghĩ miên man, cơ thể cũng dịch chuyển theo bản năng, đứng chắn trước mặt ông Trương: “Ông định làm gì?”

Ông Trương cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng lắm. Ông ấy nắm chặt cây gậy chống, hỏi: “Tùng Lâm, có chuyện gì thế?”

Ngõ nhỏ này không ngắn, người đàn ông trung niên kia chỉ còn cách ông Trương và Dương Tùng Lâm vài bước ngắn ngủi, nhưng đối phương lại đi rất chậm, còn vừa đi vừa khóc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Dương Tùng Lâm càng sửng sốt, ông ấy làm sao vậy? Sao lại giống như bọn họ đang bắt nạt đối phương thế này?

Người đàn ông kia đi đến cách Dương Tùng Lâm một bước, thì đột nhiên quỳ sụp xuống, kêu lên: “Cha!”

Con đường trong ngõ nhỏ là đường đất, cuối xuân đầu hạ thời tiết khô ráo, đi bộ trên đường cũng khến bụi đất bốc lên rồi, người đàn ông này lại quỳ mạnh như vậy, bụi đất lập tức bốc lên, dính đầy trên bộ tây trang quý giá của ông ấy.

Cây gậy chống trong tay ông Trương lập tức rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, môi ông ấy mấp máy, cơ thể cũng run rẩy, hai chữ trong miệng không thể phát ra thành tiếng, ngay cả Dương Tùng Lâm đang đứng ngay bên cạnh cũng không nghe rõ ông ấy đang nói gì.

“Cha.” Người đàn ông kia lại dập đầu.

“Thu Sơn, là con à?” Trương Đức Phúc vươn tay ra, sờ soạng trong không khí.

Trương Thu Sơn dùng đầu gối đi tới trước mặt Trương Đức Phúc, kéo tay ông ấy qua đặt lên mặt mình: “Cha, là con.”

Trên mặt Trương Đức Phúc cũng chảy đầy nước mắt: “Hơn ba mươi năm rồi, cuối cùng con cũng quay về. Thu Sơn, con trai của cha, cuối cùng con cũng quay về rồi.”

Dương Tùng Lâm gãi đầu, chẳng lẽ người này chính là người bác đã sang Đài Đảo của mình sao?

Dương Tùng Lâm lại quan sát người đàn ông kia thêm lần nữa, chẳng trách bản thân lại cảm thấy quen mắt như vậy. Trong nhà ông ngoại có ảnh chụp của người bác này khi còn trẻ, Dương Tùng Lâm đã từng xem không chỉ một lần.

Tuy rằng người bác này đã già hơn trên ảnh rất nhiều, nhưng đường nét khuôn mặt không thay đổi mấy, chẳng trách vừa rồi anh ta lại cảm thấy người này hơi quen mắt.

Hai tay Trương Đức Phúc sờ soạng trên mặt con trai mình, muốn “Xem” dáng vẻ hiện giờ của con trai.

Trương Thu Sơn quỳ gối trước người cha ông ấy, vừa khóc vừa nói: “Cha, con trai bất hiếu, nhiều năm như vậy không về thăm cha mẹ, cha đánh con đi.”

Trong mắt Trương Đức Phúc cũng đong đầy nước mắt, miệng lại nở nụ cười, không ngừng nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Đám người đi theo sau Trương Thu Sơn trông thấy cảnh cha con gặp mặt này đều xúc động, có hai người mau nước mắt cũng khóc thút thít rồi.

“Ngài Trương, đã đến cửa nhà rồi, ngài đưa ông cụ về nhà rồi tâm sự đi.” Người mở miệng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

Trương Đức Phúc nói: “Thu Sơn, đứng dậy đi. Đây là Tùng Lâm, là con nhà em gái con.”

Dương Tùng Lâm vội vàng chào hỏi: “Bác.”

Có người đỡ Trương Thu Sơn dậy. Ông ấy nhìn Dương Tùng Lâm, nói: “Ngoan lắm. Con của em ấy đã lớn thế này rồi, chắc con nhà thằng út cũng không nhỏ nữa nhỉ? Khi con đi em ấy vừa cập kê, em trai thì mới mười mấy tuổi. Chỉ trong chớp mắt con của hai đứa nó đã lớn thế này rồi. Cha, mẹ con ở nhà ạ? Lần này con về, chúng ta gọi cả nhà em trai, em gái qua đây, cùng nhau ăn mữa cơm đoàn viên nhé.”

Dương Tùng Lâm đang định nói gì đó, Trương Đức Phúc đã giữ c.h.ặ.t t.a.y anh ta lại, ý bảo anh ta đừng nói.

“Được, chúng ta về nhà thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com