Trong quyển sách “Giang Văn Chung” kia viết, sau khi đánh c.h.ế.t người, hai tên du côn kia đến chỗ Giang Văn Chung lấy tiền, sau đó đường ai nấy đi.
Một tên trong đó lên tàu chạy xuống phía Nam, tên du côn cầm đầu kia thì làm theo cách trái ngược, gã ta yên lặng ngủ đông ở tỉnh thành này.
Đợi đến khi tiếng gió hoàn toàn qua đi, mới ra ngoài hoạt động tiếp.
Lưu Đại Ngân vẫn nhớ rõ địa điểm lẩn trốn của tên du côn kia, bây giờ một tên đã bị bắt, không biết tên du côn cầm đầu kia có ẩn thân ở chỗ cũ hay không.
Nhưng mà người ta có câu “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” Lưu Đại Ngân nghĩ khả năng tên du côn cầm đầu kia vẫn trốn ở nơi đó, giống quyển sách kia viết.
Lưu Đại Ngân đã biết viết rồi, bà ấy quyết định sẽ viết thư tố giác tên du côn kia.
Trong thư bà ấy nói bản thân là người dân nhiệt tình, sống gần nơi tên du côn kia lẩn trốn, nhà đối phương lúc nào cũng đóng kín cửa, ban ngày cũng kéo rèm, còn chưa bao giờ ra ngoài, ngay cả ăn uống cũng không nhóm lửa nấu cơm, cảm thấy đối phương rất khả nghi giống như đang trốn tránh người nào đó. Một hôm bản thân ra ngoài vô tình nhìn thấy đối phương lén lút đi vệ sinh, nhìn bóng dáng người nọ rất giống người mà gần đây công an đang truy lùng, nên viết lá thư này gửi cho cảnh sát, mong giúp ích được cho công tác điều tra.
Viết xong, Lưu Đại Ngân gập gọn lá thư bỏ vào phong bì, định đợi đến buổi tối sẽ mang đến đồn công an.
Dù không bắt được tên du côn cầm đầu, Lưu Đại Ngân vẫn còn kế hoạch khác.
Bà ấy khng tin lần này vẫn không thể đưa Giang Văn Chung vào tù.
“Dì Lưu, dì ở đâu thế?”
Lưu Đại Ngân bỏ lá thư vào trong ngăn kéo, đứng dậy đáp: “Thủy Sinh, cháu đi Cảng Đảo về rồi đấy à?”
“Cháu vừa về hôm nay.” Trương Thủy Sinh chạy tới, đầu đổ đầy mổ hôi, cầm ấm nước trên bàn lên tự rót cho mình một cốc, uống một hơi cạn sạch, không khách sáo chút nào.
“Dì Lưu, cháu vừa vể từ bệnh viện. Rốt cuộc chuyện anh trai cháu là thế nào vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lưu Đại Ngân ngồi xuống, chậm rãi kể lại: “Không phải lần này dì không thể về quê sao, còn luôn mơ thấy người thân nhà mình, nên mới tìm ngã tư đường hẻo lánh đốt cho bọn họ chút vàng mã. Sau khi đốt tiền giấy xong, dì với anh Lưu Trụ đi dạo trên núi một vòng, lúc xuống núi đi ngang qua chỗ dì vừa đốt vàng mã thì nghe thấy có tiếng kêu rên. Dì tò mò qua đó xem thử, mới bắt gặp hai tên du côn đang đánh một người nằm trên mặt đất.”
“Ban đầu dì không hề nhận ra người nằm dưới đất là Vân Sinh, hai tên du côn kia trông thấy mẹ con dì, còn khuyên mẹ con dì đừng xen vào việc của người khác. Dì nhân lúc bọn họ không để ý, dùng túi lưới trong tay đánh một tên ngất xỉu, sau đó la to hy vọng người đang đi viếng mồ mả ở gần đó chạy tới. Tên du côn còn lại thấy tình hình không ổn, lập tức vứt bỏ đồng bọn, chạy mất.”
“Dì bảo Lưu Trụ dùng túi lưới trói tên bị đánh hôn mê lại, sau đó mới qua xem xét tình hình người bị đánh kia, lúc ấy mới phát hiện ra người bị đánh mặt đầy m.á.u đang nằm trên mặt đất là Vân Sinh.”
Qua vài câu ngắn ngủi, Lưu Đại Ngân đã phác họa rõ ràng tình cảnh lúc đó, Trương Thủy Sinh nghe xong cũng hiểu được tình hình khi đó nguy hiểm thế nào.
Nếu như dì Lưu không tò mò, không qua xem, hoặc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy dì Lưu không muốn đắc tội với hai tên kia nên sợ hãi chạy trốn, vậy thì hiện tại không biết anh trai anh ta sẽ thế nào đâu.
“Dì Lưu, dì chính là ân nhân của nhà cháu, từ giờ về sau, chỉ cần dì nói một câu, dù phải vượt núi cao biển sâu, Trương Thủy Sinh cháu cũng không chối từ.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Được rồi, có phải lục lâm hảo hán ngày xưa đâu mà vượt núi cao biển sâu cũng không chối từ.”
“Dì Lưu, lúc đó hai tên du côn đánh anh trai cháu có nói gì không?”
Lưu Đại Ngân: “Dì nghe bọn chúng nói, có người bỏ tiền ra mua cánh tay của anh cháu. Bọn họ chỉ nhận tiền làm việc mà thôi. Có phải Vân Sinh đã đắc tội với ai không?”
“Từ xưa đến nay anh trai cháu luôn hiền hòa, cháu cũng hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói mình không đắc tội với ai.”
Lưu Đại Ngân đứng dậy nói: “Thủy Sinh, cháu ở đây chờ dì một lát nhé.”
Không lâu sau Lưu Đại Ngân đã quay lại, trong tay xách theo một cái cặp ồng.
“Đây là canh xương dì tự hầm, cháu mang đến cho anh trai cháu nhé, dì không đến bệnh viện nữa.”
“Dì Lưu, dì làm thế này cháu ngại lắm. Dì đã cứu anh trai cháu, cháu vẫn chưa cảm ơn dì đâu, sao còn không biết xấu hổ lấy đồ của dì nữa.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân giả vờ tức giận: “Đây là canh dì nấu cho Vân Sinh, cháu không cầm giúp dì, muốn dì phải tự mình đưa đến bệnh viện à?”