Phía bên này, sau khi chạy trốn xuống dưới núi tên du côn kia không về nhà mình, mà tới đại học công nghiệp tìm Giang Văn Chung.
Hôm nay Giang Văn Chung không có tiết học, anh ta đang đọc sách trong thư viện.
Tên du côn hỏi thăm vài người, đi tới trước ký túc xá chỗ Giang Văn Chung ở, nghe người ta nói Giang Văn Chung đang ở thư viện, gã ta lại qua đó tìm.
Trông thấy tên du côn, Giang Văn Chung hơi sửng sốt: “Anh tới đây làm gì?”
Tên du côn cười mỉa, bước đến Giang Văn Chung, nói thầm vào tai anh ta: “Không muốn c.h.ế.t thì đi theo ti.”
Trong dáng vẻ hoảng loạn, sắc mặt gã ta còn mang theo vài phần tàn nhẫn. Giang Văn Chung thầm kêu không ổn, chẳng lẽ kế hoạch đã thất bại?
Giang Văn Chung buông quyển sách xuống, đi theo tên du côn ra khỏi thư viện, tìm nơi không có người qua lại, nói chuyện với đối phương.
Sắc mặt Giang Văn Chung vô cùng bình tĩnh, giọng điệu lại tàn nhẫn: “Hạ Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tam chậm rãi móc một điếu thuốc ra khỏi túi, dáng vẻ đã không còn hoảng hốt nữa. Gã ta châm thuốc, hạ giọng, nói: “Giang Văn Chung, lúc tôi và Chu Thạch đang đánh người bỗng nhiên có một người phụ nữ lao tới. Bà ta đánh ngã Chu Thạch, còn hô hoán, gọi mọi người tới, không còn cách nào khác tôi đành phải chạy về tìm cậu.”
“Còn Chu Thạch thì sao?” Giang Văn Chung kêu lên, kêu xong mới nhớ ra mình đang ở trong trường học, nên lại đè thấp giọng hỏi: “Anh bỏ anh ta lại đó à? Chẳng lẽ anh không sợ anh ta khai ra anh?’
Hạ Tam không thèm quan tâm: “Giang Văn Chung, không phải còn cậu nữa sao? Nếu như tôi bị bắt, thì cậu đừng mong được yên thân. Cho tôi năm ngàn, tôi lập tức đi trốn.”
“Năm ngàn? Sao anh không đi ăn cướp đi!”
“Nếu cậu không cho, tôi sẽ đi tự thú ngay bây giờ.” Hạ Tam uy h.i.ế.p Giang Văn Chung: “Một tên du côn như tôi, bị bắt thì vào tù thôi. Nhưng mà cậu là sinh viên, tiền đồ rộng mở, nếu bị bắt vào đó, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, cậu là chủ mưu, nếu tính kỹ ra, thì hành vi phạm tội còn nặng hơn tôi với Chu Thạch.”
Giang Văn Chung siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Anh ta phải hít sâu vài hơi mới bình tĩnh trở lại.
“Anh nói là do tôi sai khiến, có chứng cứ gì không? Một sinh viên trong sạch như tôi, sao có thể quen biết loại người như các anh?”
Hạ Tam búng tàn thuốc, nói: “Ồ, cậu là sinh viên trong sạch sao lại quen biết người như chúng tôi nhỉ? Vậy người như chúng tôi sao lại gây phiền phức cho cậu sinh viên trong sạch kia? Chắc chắn là có người đứng sau xui k hiến. Cậu và Trương Vân Sinh đang cạnh tranh chỉ tiêu được giữ lại trường phải không? Nếu cậu ta xảy ra chuyện, người được lợi cuối cùng chính là cậu nhỉ? Nếu tôi nói ra tất cả chuyện này cho cảnh sát, cậu đoán xem bọn họ còn tin cậu là sinh viên trong sạch hay không?”
“Anh…”
Vân Chi
Đột nhiên Giang Văn Chung bật cười: “Cảnh sát phá án dựa vào chứng cứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hạ Tam cũng cười: “Mấy hôm trước tôi vừa mua được một chiếc máy ghi âm, khi cậu tới tìm tôi, đúng lúc tôi đang ghi âm thử.”
Giang Văn Chung sửng sốt, chẳng lẽ gã Hạ Tam còn ghi âm lại?
Anh ta không dám đánh cược, nên đành phải nói: “Được rồi, anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy tiền cho anh.”
Tuy rằng Giang Văn Chung không kiếm được vải để buôn bán tây trang, nhưng anh ta cũng buôn bán lặt vặt, tích cóp được một khoản tiền nho nhỏ rồi.
Năm ngàn đồng chính là một nửa số tiền tích cóp của anh ta, nếu như có biện pháp khác, chắc chắn Giang Văn Chung sẽ không đưa cho đối phương số tiền này.
Nhưng nhược điểm của anh ta bị đối phương nắm trong tay, chỉ có thể mặc cho người ta uy hiếp.
Không sao cả, tiền mất rồi vẫn kiếm lại được. Giang Văn Chung tự an ủi bản thân như vậy.
Phía bên này, Lưu Đại Ngân và con trai cũng bị đưa đến đồn công an để hỗ trợ điều tra.
Lưu Đại Ngân kể lại kỹ càng chuyện đã xảy ra, bà ấy là người cứu nạn nhân, cũng là nhân chứng, đương nhiên cảnh sát sẽ không làm khó bà ấy.
Viết khẩu cung xong, bà ấy và con trai cũng được thả ra.
Chậm trễ một khoảng thời gian, lúc này trời đã tối rồi, nhớ đến con trai vẫn đang ở nhà người khác, Lý Lưu Trụ vội vàng đạp xe chở Lưu Đại Ngân về nhà.
Cháu trai út đang chơi vui vẻ với trẻ con nhà hàng xóm, trông thấy Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ về, cậu bé buông đồ chơi trong tay xuống, nhanh chân chạy về phía hai người.
Lý Lưu Trụ bế con trai lên, Lý Đại Ngân cảm ơn hàng xóm, sau đó ba bà cháu cùng nhau về nhà.
“Lưu Trụ, con ở nhà trông Khai Lâm nhé, mẹ đến bệnh viện một chuyến xem Vân Sinh thế nào rồi.”
“Mẹ, mẹ cứ đi đi. Nhưng mà trời sắp tối rồi, mẹ đừng ở bệnh viện lâu quá, nhớ về sớm nhé. Hay là đến lúc ấy con đi đón mẹ?”
“Để xem đã, nếu qua tám giờ mẹ vẫn chưa về, thì con đi đón mẹ nhé.”
Thật ra, một mình Lưu Đại Ngân quay về cũng không sao cả, nhưng trước khi Lý Tam Thuận về quê đã dặn đi dặn lại, nói nếu Lưu Đại Ngân muốn ra ngoài vào buổi tối, thì nhất định Lý Lưu Trụ phải đi cùng bà ấy, không được để bà ấy đi đêm một mình.
Lưu Đại Ngân cầm theo năm trăm đồng đi đến bệnh viện. Vân Sinh bị thương không nhẹ, Thủy Sinh lại không ở nhà, nhà họ Trương chỉ có một ông cụ mắt đã mù, không biết bọn họ có đủ tiền hay không, cho nên Lưu Đại Ngân mang tiền theo để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn