Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 171: Ngựa giống pháo hôi (149)



Âm lượng của câu nói không hề thấp hơn tiếng thét “Aaa…” vừa rồi của Lưu Đại Ngân, chỉ cần là người đang có mặt ở khu vực quanh đó, chắc chắn đều có thể nghe thấy.

Quần chúng nhân dân thích nhất là xem náo nhiệt, người phụ nữ này thét lên như vậy, sợ là người xung quanh đều sẽ nhanh chóng chạy tới nơi này.

Tên du côn biết rõ, cách chỗ này không xa có một khu mồ mả lớn, hiện tại, chắc chắn vẫn có người đang viếng mồ mả ở đó.

Nghe thấy tiếng hét, bọn họ sẽ chạy tới nhanh thôi.

Nghĩ vậy tên du côn buông gậy gỗ xuống, chạy nhanh như chớp.

Lý Lưu Trụ đã trói chặt tên du côn còn lại, thấy đối phương chạy, anh đứng dậy hỏi: “Mẹ, có đuổi theo không?”

Lưu Đại Ngân lắc đầu, nói: “Không cần đuổi theo, chúng ta mau đi xem người kia thế nào rồi.”

Tên du côn còn lại không chỉ bị đánh ngất xỉu, còn bị trói tay trói chân rồi, Lưu Đại Ngân không sợ anh ta sẽ chạy trốn, hoặc đánh lén bọn họ từ phía sau. Hai mẹ con nhanh chân qua xem xét tình hình người bị đánh.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, Lưu Đại Ngân càng nhìn càng cảm thấy đối phương quen mắt.

Lý Lưu Trụ vừa lật người nọ lại, bà ấy đã kinh ngạc. Đúng là người quen thật, là Trương Vân Sinh.

Lý Lưu Trụ hỏi: “Mẹ, là anh trai của Trương Thủy Sinh à? Sao cậu ấy lại ở chỗ này, còn bị đánh thành như vậy?”

Lưu Đại Ngân cũng kinh ngạc vô cùng, vậy mà người bị đánh này lại là Trương Vân Sinh.

Vân Chi

“Lưu Trụ, mang ấm nước lại đây, cho cậu ấy uống một ngụm nước trước đã.”

Rất nhanh đã có người khác chạy tới, nhưng người c.h.ế.t không thấy đâu, chỉ thấy hai người sống và hai người nửa c.h.ế.t nửa sống.

“Vừa rồi là ai kêu có người c.h.ế.t thế? Người c.h.ế.t ở đâu? Mau báo cảnh sát đi.”

Lưu Đại Ngân làm ra dáng vẻ sợ hãi, nói: “Khi tôi tới nơi thì trông thấy hai tên du côn đang đánh người này. Bọn chúng trông thấy chúng tôi đến định đánh cả hai mẹ con tôi luôn. Không còn cách nào khác tôi mới đánh ngã người kia rồi trói anh ta lại. Đồng bọn của anh ta thấy vậy đã chạy mất rồi. Tôi nhát gan, thấy người này nằm trên mặt đất không nhúc nhích còn tưởng rằng anh ta đ c.h.ế.t nên mới kêu như vậy. Mọi người báo cảnh sát giúp chúng tôi với, chúng tôi không phải dân địa phương, không biết đồn công an ở đâu.”

“Nhà tôi ngay dưới chân núi cách đây không xa, để tôi đi báo cảnh sát.”

Người còn lại thì vây quanh tên du côn mặt đầy máu, còn nhìn cả Trương Vân Sinh ở bên cạnh Lưu Đại Ngân.

“Đây chẳng phải là cháu trai cả của Trương Đức Phúc trong thôn sao?”

“Là cháu trai ông ấy, trưa nay tôi thấy cậu ta đạp xe chở ông nội cậu ra đi dạo trong thôn, còn nói chuyện với cậu ta một lúc, nghe cậu ta nói chiều nay cậu ta cũng tới đây viếng mồ mả cha mẹ, tổ tiên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Từ trưa đến giờ mới mấy tiếng chứ, sao lại như vậy rồi?”

“Tam Lư Tử, cậu mau về thôn thông báo cho đám anh em nhà Trương Đức Phúc đi, người nhà bọn họ đang nằm ở đây đấy.”

Người bị chỉ tên kia vâng dạ một tiếng rồi mau chóng xuống núi.

Nghe bọn họ nói chuyện qua lại, Lưu Đại Ngân kinh ngạc hỏi: “Anh chị quen biết Vân Sinh à?”

Một người đàn ông trung niên nói: “Ông nội cậu ta là người thôn chúng tôi, nhưng lên tỉnh thành làm thuê từ khi còn trẻ, sau đó lập gia đình ở đó. Trong thôn vẫn còn không ít nhà họ hàng của ông ấy. Bà cũng quen cậu ta à?”

“Tôi rất thân với em trai của cậu ta.” Lưu Đại Ngân nói: “Cũng quen cả ông nội của cậu ta.”

“Nói đến nhà họ Trương, không ít người bắt đầu cảm khái: “Số mệnh của Trương Đức Phúc này cũng đủ khổ, con trai lớn đi Đài Đảo nhiều năm vẫn luôn bặt vô âm tín, không biết sống c.h.ế.t thế nào. Vợ chồng con trai út thì xảy ra chuyện không may, không một ai sống sót, xác cũng không tìm thấy. Vất vả lắm mới nuôi được hai đứa cháu trai trưởng thành, bây giờ cháu trai cả lại gặp tai bay vạ gió, Aiz…”

Họ hàng nhà Trương Vân Sinh tới còn nhanh hơn cảnh sát, thấy Trương Vân Sinh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi: “Có chuyện gì vậy? Sao thằng bé lại nằm đây thế này?”

Lưu Đại Ngân nói lại một lần lý do vừa rồi đã nói với thôn dân, cuối cùng nói thêm: “Khi tôi tới nơi, còn nghe được tên du côn nói có người bỏ tiền ra mua cái tay này của cậu ấy, chuyện nhận tiền hại người này đúng là táng tận lương tâm mà.”

Đương nhiên du côn sẽ không nói điều này trước mặt Lưu Đại Ngân, đều là Lưu Đại Ngân nói bừa, vì để cảnh sát có phương hướng điều tra.

Chỉ cần cảnh sát điều tra theo hướng đó, tìm ra được ai là người có xung đột với Trương Vân Sinh, vì sao chỉ cần cánh tay không cần tính mạng anh ta, thì chắc chắn Giang Văn Chung sẽ lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Người nhà họ Trương muốn mang Trương Vân Sinh về nhà dưới chân núi, Lưu Đại Ngân lại nói: “Tôi nghe người ta bảo, bị đánh vào đầu thì không được di chuyển lung tung, chúng ta cứ để cậu ấy nằm yên tại chỗ đi, nhỡ đi lại lắc lư ảnh hưởng đến miệng vết thương thì không ổn.”

Ông nội Trương Vân Sinh - Trương Đức Phúc cũng đã được người ta cõng lên núi. Ông ấy sờ soạng hỏi: “Cháu trai tôi thế nào rồi? Thằng bé ở đâu?”

Một người lớn tuổi bên cạnh đỡ lấy ông ấy: “Anh, Vân Sinh không sao. May mà có hai mẹ con nhà này, nếu không không biết Vân Sinh nhà chúng ta sẽ thế nào đâu.”

Lưu Đại Ngân vội vàng đứng lên nói: “Chú Trương, cháu là Lưu Đại Ngân. Vân Sinh không sao, đã có người xuống núi báo cảnh sát rồi, cảnh sát và bác sĩ sẽ lên đây nhanh thôi.”

Trương Đức Phúc vươn tay ra muốn sờ mặt Trương Vân Sinh, Lưu Đại Ngân nhanh nhẹn nhét tay Trương Vân Sinh vào tay ông ấy: “Vân Sinh bị thương ở đầu, không nên đụng vào đầu cậu ấy. Chú Trương, chú cầm tay cậu ấy đi.”

Sờ thấy bàn tay ấm áp của cháu trai, Trương Đức Phúc mới hơi thả lỏng. Ông ấy cảm kích nói: “Đại Ngân, may mà có cháu, nếu không có cháu, không biết Vân Sinh còn bị đánh thế nào, hậu quả sẽ ra sao. Cháu chính là ân nhân của nhà họ Trương chúng tôi.”

Lưu Đại Ngân vội vàng nói: “Ân nhân gì đâu chú, ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ xen vào.”

Không lâu sau cảnh sát đã đến nơi, bác sĩ cũng đi cùng bọn họ.

Bác sĩ xem xét miệng vết thương của Trương Vân Sinh, sau đó khử trùng, băng bó lại, nói: “Tốt nhất nên đưa người bị thương đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra kỹ càng, chụp cả phim để xem có bị chấn động não, hay tụ m.á.u gì đó hay không. Tôi mới chỉ băng bó đơn giản thôi, cứ để vậy chắc chắn sẽ không ổn.”

Tên côn đồ đang hôn mê cũng được băng bó tử tế, nhìn qua anh ta còn thảm hơn cả Trương Vân Sinh.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com