Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 173: Ngựa giống pháo hôi (151)



Trong không gian chật hẹp tối tăm, môi trường ẩm ướt oi bức, có tiếng kêu động vật không biết tên, không khí nặng mùi tanh mặn, còn có cả tiếng vo ve của ruồi nhặng.

Trương Thủy Sinh đã bị giam trong hoàn cảnh như vậy hơn mười ngày rồi, vì anh ta đi tới Cảng Đảo nhập hàng, không cẩn thận bị người ta tính kế, bị bắt nhốt ở nơi này.

Vốn dĩ kế hoạch của anh ta là sẽ về nhà trước tết Thanh Minh, bây giờ phải ngây người trong phòng giam này hơn mười này, không có cách nào viếng mồ mả cho cha mẹ.

“Trương Thủy Sinh, ra đây.” Có người đứng ngoài phòng hô to.

Cảnh sát ở nơi này đều nói tiếng Mân Nam, Trương Thủy Sinh lớn lên ở phương bắc, đương nhiên nghe không hiểu rồi. May mà trong phòng có một phạm nhân biết nói tiếng bắc, đã phiên dịch giúp anh ta, anh ta mới nghe hiểu được lời cảnh sát nói.

Có lẽ cảnh sát cũng biết anh ta nghe không hiểu lời mình, nên nói qua loa rồi đưa cho Trương Thủy Sinh một tờ giấy, bảo anh ta ký tên lên đó, rồi trả lại đồ đạc cho anh ta, ý bảo anh ta có thể ra ngoài rồi.

Trương Thủy Sinh gật đầu cảm ơn, cầm túi xách của mình lên, không chậm trễ một giây nào, lập tức cất bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Sau khi ra ngoài, anh ta đi đến đường Hạnh Phúc.

Đó là nơi những người “trốn qua Cảng Đảo” tụ tập, Trương Thủy Sinh muốn tìm một người có thể phiên dịch cho anh ta.

Anh ta muốn nộp tiền bảo lãnh cho La Đại Đầu. La Đại Đầu chính là vị đồng hương phiên dịch giúp anh ta ở đồn cảnh sát.

Vì đối phương không nộp nổi tền bảo lãnh, nên đã bị nhốt trong đồn cảnh sát hơn hai tháng rồi, nếu cứ tiếp tục không nộp tiền bảo lãnh như vậy, anh ta sẽ phải ngốc trong đó nửa năm nữa.

Số tiền bảo lãnh phải nộp không nhiều lắm, chỉ năm trăm đô la Hồng Kông, nhưng đối với một người vừa nhập cư trái phép từ nội địa qua, còn chưa tìm được việc làm như La Đại Đầu mà nói, số tiền ấy là một con số thiên văn.

Trên người Trương Thủy Sinh còn hơn bảy trăm đô la Hồng Kông, nộp tiền bảo lãnh cho La Đại Đầu xong, sau khi quay về đặc khu kinh tế anh ta sẽ đổi số tiền còn lại sang nhân dân tệ, cũng đủ để anh ta quay về nhà.

Trương Thủy Sinh bỏ ra ba mươi đô la Hồng Kông thuê một người phiên dịch, nộp tiền bảo lãnh cho La Đại Đầu ra ngoài.

Giúp người thì giúp cho trót, Trương Thủy Sinh lại cho La Đại Đầu thêm một trăm đô la Hồng Kông nữa, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, rồi bước lên con đường về nhà mình.

Về đến nhà, thấy cổng lớn đóng chặt, Trương Thủy Sinh cảm thấy rất kỳ quái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lẽ nào ông nội ra ngoài đi dạo rồi?

Vân Chi

Dạo quanh nhà một vòng, Trương Thủy Sinh mới phát hiện ra điểm khng thích hợp. Đồ ăn thừa trong nhà đã mốc meo, dưa muối trong hũ đều hỏng cả rồi, nhìn qua là biết mấy ngày rồi không có ai ăn cơm ở nhà.

Trương Thủy Sinh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra khỏi cửa, muốn hỏi thăm hàng xóm láng giềng xem có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Đúng lúc thím Triệu ra ngoài mua đồ ăn về nhà, trông thấy Trương Thủy Sinh, thím ấy vội nói: “Thủy Sinh về rồi à, anh trai cháu đang ở trong bệnh viện đấy.”

“Anh trai cháu ở trong bệnh viện?” Trương Thủy Sinh nôn nóng hỏi: “Anh trai cháu khỏe mạnh như thế, sao lại phải vào bệnh viện? Thím không nói nhầm chứ, là ông nội cháu nằm viện hay anh trai cháu?”

Vốn dĩ Trương Thủy Sinh tưởng ông nội mình đã xảy ra chuyện, không ngờ người xảy ra chuyện lại là anh trai anh ta. Anh trai anh ta vẫn luôn khỏe mạnh, ngay cả cảm cúm cũng ít bị, sao tự dưng lại nằm viện nhỉ?

“Không phải ông nội cậu, là Vân Sinh. Hôm tết Thanh Minh, anh trai cậu đi viếng mồ mả cho cha mẹ, không ngờ lại gặp phải kẻ xấu, bị bọn họ đánh cho một trận, may mà gặp được người tốt đã đuổi kẻ xấu đi, sau đó cứu anh trai cậu.”

“Cảm ơn thím.” Nói xong Trương Thủy Sinh lập tức chạy ra khỏi ngõ.

“Thủy Sinh, cậu chạy chậm thôi, anh trai cậu đã không việc gì rồi. Cậu ấy đang nằm ở bệnh viện số 3.” Thím Triệu ở phía sau gọi với theo.

“Cháu biết rồi, cảm ơn thím.” Trương Thủy Sinh không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy với thím Triệu, ý bảo mình đã biết.

Trương Thủy Sinh sốt ruột không kịp chờ xe buýt, đã chạy bộ tới bệnh viện số 3.

Vào bệnh viện, anh ta hỏi y tá phòng bệnh của Trương Vân Sinh. Mở cửa ra thì trông thấy anh trai Trương Vân Sinh quấn băng gạc trên tay, ông nội và Dương Tùng Lâm ngồi hai bên giường, đang nói chuyện gì đó.

“Anh, tay anh làm sao vậy? Không sao chứ?”

Trương Vân Sinh nhìn về phía cửa, thấy người tới là em trai mình, anh miễn cưỡng nở nụ cười: “Tay anh không sao, Thủy Sinh về rồi à. Không phải nói lần này đi Cảng Đảo cùng lắm là bảy tám ngày sẽ quay về sao? Thế nào mà ở lại bên đó lâu thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Trương Thủy Sinh nhanh chân bước đến trước giường bệnh, hỏi: “Anh trai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Em nghe thím Triệu nói anh bị người ta đánh, ai đánh anh?”

Dương Tùng Lâm đứng dậy nói: “Tết Thanh Minh, Vân Sinh đi viếng mồ mả, không biết hai tên du côn từ đâu xông đến, kéo cậu ấy đến chỗ vắng vẻ đánh cậu ấy một trận. May mà có dì Lưu đi đốt vàng mã cho người thân ở gần đó nghe thấy tiếng kêu rên của Vân Sinh nên qua xem thử, mới cứu được anh cậu. Hai tên du côn đánh anh cậu, một tên bị dì Lưu đánh hôn mê, một tên đã chạy mất. Cảnh sát đang truy bắt tên kia rồi, trước mắt vẫn cha có tin tức gì.”

“Dì Lưu?” Trương Thủy Sinh ngồi xuống ghế, hỏi: “Sao việc này lại liên quan đến cả dì Lưu? Dì ấy cứu anh trai em à?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com