Tuy rằng ngọn núi này không lớn lắm, nhưng dù sao nó cũng là núi, Lưu Đại Ngân đi tất cả các con đường quanh đây một lượt, ngoài người đi viếng mồ mả ra, căn bản không nhìn thấy ai khác.
Chẳng lẽ đám du côn kia không tới?
Không thể nào, với tính tình thối nát của Giang Văn Chung chắc chắn anh ta sẽ thuê người chặn đánh bạn học kia.
Lưu Đại Ngân bảo con trai dắt xe đạp, chậm rãi đi xuống chân núi.
Lúc đi đến gần nơi bà ấy hóa vàng mã trước đó, Lưu Đại Ngân thính tai nghe thấy có tiếng rên rỉ truyền đến. Bà ấy lập tức kéo túi lưới xuống khỏi xe đạp, chạy về phía tiếng rên rỉ kia.
Nơi Lưu Đại Ngân hoá vàng mã là ngã tư của một con đường nhỏ ít người qua lại, tiếng rên rỉ kia truyền đến ở một chỗ ngoặt cách đó không xa. Nơi này vốn dĩ đã hẻo lánh không có người qua lại rồi, nếu không nghe thấy tiếng động, căn bản sẽ không ai nghĩ đến sau khúc ngặt còn có người.
Lưu Đại Ngân chạy rất nhanh. Khi đến nơi bà ấy trông thấy có hai người thanh niên đang đứng ở đó, dưới chân bọn họ là một người nằm co quắp, cơ thể còn đang run rẩy không ngừng.
Hai tên du côn, một tên đè người kia xuống, một tên vung cây gậy gỗ lên, mắng: “Cho mày cắn tao này! Hôm nay chỉ định đánh gãy tay mày thôi, bây giờ tao đánh nát cả cái đầu mày!”
Thấy cây gậy gỗ giơ lên, sắp đánh thẳng vào đầu người nọ. Lưu Đại Ngân vội hô to một tiếng: “Các cậu làm cái gì thế hả?”
Lúc này Lý Lưu Trụ cũng đã dắt xe chạy tới. Thấy cảnh tượng này, anh ta cũng hoảng sợ.
“Mẹ, làm sao bây giờ? Con xông lên chế trụ hai người bọn họ nhé?”
Lưu Đại Ngân lắc đầu, dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe được, nói: “Tạm thời đừng cử động, giả vờ sợ hãi trước đã.”
Người đàn ông giơ gậy gỗ lên nhìn thấy Lưu Đại Ngân lao tới đột ngột cũng bị dọa sợ. Đợi khi nhìn rõ người tới chỉ là một người phụ nữ trung niên, và một người đàn ông dáng dấp bình thường, đang sợ sệt co rúm sau lưng, gã ta cười đểu giả: “Bác gái, người anh em, tôi khuyên hai người đừng xen vào việc của người khác, cây gậy gỗ trong tay tôi không có mắt đâu.”
Lưu Đại Ngân giả vờ sợ hãi, cơ thể run lên, rụt rè nói: “Các anh làm gì thế hả? Tôi sẽ đi báo cảnh sát.”
Sau khi nói xong câu này, bà ấy chậm rãi lui về phía sau.
Gã cầm gậy gỗ quát to: “Đứng lại, bà nghĩ bà chạy được nhanh hơn hai người trẻ tuổi chúng tôi sao?”
Vừa nói anh ta vừa đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn. Đồng bọn của gã ta là một tên để đầu đinh. Anh ta cười thô bỉ, chậm rãi đi tới chỗ Lưu Đại Ngân: “Thím, người này trộm đồ của bọn tôi, vất vả lắm chúng tôi mới bắt được người, bây giờ đang dạy cho nó một bài học thôi. Tốt nhất thím đừng nhiều chuyện, nếu không…”
Anh ta bỏ lửng câu cuối, thay vào đó là thủ thế cắt cổ.
Người nằm dưới đất không rên một tiếng, có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Gã đầu đinh tới gần, Lưu Đại Ngân làm ra dáng vẻ rất sợ hãi, liên tục lui về phía sau.
Vân Chi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Khi lui về phía sau, Lưu Đại Ngân khẽ kéo con trai một cái, Lý Lưu Trụ cũng giả vờ sợ sệt lui lại theo.
Trong tay gã đầu đinh không cầm theo thứ gì cả, một người phụ nữ trung niên như vậy, anh ta dùng tay không cũng đánh ngã được bảy tám người. Còn người đàn ông đứng sau, nhìn qua cũng là một kẻ nhát chết, người như vậy anh ta gặp nhiều rồi, khi bị đánh ngoài ôm đầu run rẩy ra thì căn bản không hề dám đánh trả.
Khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười uy hiếp, định nói điều gì đó. Nhưng khi anh ta đi đến nơi chỉ cách Lưu Đại Ngân một cánh tay, thì biến cố phát sinh.
Lưu Đại Ngân vung túi lưới mình cầm trong tay lên, đánh mạnh ề phía anh ta. Túi lưới bị bà ấy đánh ra nửa vòng cung hoàn mỹ, nước bình thủy tinh chỉ còn một nửa đong đưa phát ra âm thanh mang theo cả tiếng gió.
Gã đầu đinh chưa kịp nói ra lời muốn nói, đã bị túi lưới nện thẳng vào đầu, m.á.u tươi chảy đầy mặt.
Anh ta sững sờ nhìn Lưu Đại Ngân, muốn nói gì đó, lại không thể nói nên lời. Đột nhiên ánh mặt trời trở nên chói mắt, tiếp theo thế giới biến thành một màu đen nhánh.
Gã đầu đinh loạng choạng vài bước rồi ngã thẳng về phía trước, bụi đất bốc lên.
Trông thấy cảnh này, tên du côn cầm gậy gỗ hoảng sợ, vài giây sau vẫn không nói nên lời.
Vừa rồi vẻ mặt của người phụ nữ trung niên bình thường này rất đáng sợ, giống như da thú muốn ăn thịt người vậy. Ngay cả tên du côn từng trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ như gã ta cũng muốn quăng gậy đi, chạy trốn.
Chỉ trong vài gây ngắn ngủi, tên du côn cầm gậy đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu gãta bỏ đồng bọn ở đấy chạy trốn một mình, liệu sau này gã ta có trốn tránh được sự truy đuổi của cảnh sát không nhỉ?
Nhưng bây giờ đồng bọn đang ngất xỉu ở đó, chắc chắc không mang đi được. Nếu bị cảnh sát bắt, chắc chắn đối phương sẽ khai ra gã ta.
Đánh người bị thương, còn chạy trốn, nếu như bị bắt, khả năng gã ta sẽ phải ăn cơm tù vài năm, thậm chí là mười mấy năm.
Hiện tại đồng bọn đã bị thương, chỉ còn một mình gã ta đối mặt với người phụ nữ trung niên này và người đàn ông sau lưng bà ấy.
Đồ hộp trong túi lưới cũng vỡ nát rồi, nước đào sền sệt chảy đầy ất, tản ra mùi hương ngọt ngấy.
Lưu Đại Ngân nhét túi lưới vào tay con trai, nói: “Lưu Trụ, trói tay chân người dưới đất lại.”
Lý Lưu Trụ gật đầu, sau đó tay chân nhanh nhẹn bỏ màn thầu và gà nướng trong túi ra, xé cái túi lưới ra thành hai đoạn dây thừng, ngồi xổm xuống trói tay, trói chân gã đầu đinh dưới đất lại.
Tên cầm gậy vẫn đang do dự không biết nên chạy đi hay nên ở lại, thì đột nhiên trông thấy người phụ nữ trung niên gân cổ lên hô to: “A…”
Giọng bà ấy cao vút tầng mây, nếu ai đó đứng gần, khả năng màng nhĩ sẽ bị xuyên thủng.
Ngay cả tên du côn đầu đầy m.á.u đang ngất xỉu trên mặt đất cũng bị tiếng thét của Lưu Đại Ngân đánh thức, anh ta mơ màng nhìn về phía Lưu Đại Ngân.
Tên du côn cầm gậy chưa kịp làm gì thêm, người phụ nữ lại hô to: “Có ai không, có người chết! Có ai không, chỗ này có người chết!”