Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 169: Ngựa giống pháo hôi (147)



Lúc nói chuyện phiếm với hàng xóm láng giềng, Lưu Đại Ngân cố ý nhắc tới chuyện này, nói dạo gần đây mình luôn nằm mơ thấy cha mẹ đã qua đời rất nhiều năm rồi, còn mơ thấy cả ông bà nội, ông bà ngoại, cũng không biết là sao nữa?

Bà Vương nói ngay: “Ai da, Đại Ngân, đấy là ông bà cha mẹ báo mộng cho cô, đòi tiền đòi quần áo đấy. Không phải sắp Thanh Minh rồi sao, bọn họ sợ cô quên viếng mồ mả, đốt vàng mã cho bọn họ, nên mới về báo mộng cho cô.”

Bà Lưu cũng nói: “Chị Vương nói phải lắm, là ông bà cha mẹ báo mộng cho cô đòi tiền đấy.”

Lưu Đại Ngân hơi khó xử: “Nhưng mà tết Thanh Minh này tôi không về quê được, Lưu Trụ phải đưa thằng nhỏ tới bệnh viện, Tam Thuận thì vừa về quê hai hôm trước vì người dưới quê gửi thư lên nói trong thôn bắt đầu phân chia ruộng đất, nếu bây giờ tôi cũng về, thì chẳng có ai trông cửa hàng.”

Nói xong bà ấy thở dài: “Hay là tôi tạm đóng cửa hàng về quê một chuyến nhỉ? Nhưng mà có mấy người vừa mới đặt gà nướng nhà chúng tôi xong, bây giờ tôi đóng cửa về quê, chẳng phải là thất hứa sao. Ông bà cha mẹ đằng nội nhà tôi còn dễ nói, có thể nhờ Tam Thuận đi đốt thêm chút tiền giấy. Còn ông bà ngoại tôi, căn bản Tam Thuận không biết mồ mả bọn họ ở nơi nào.”

Bà Vương nói: “Việc này cũng đơn giản thôi, đợi đến ngày tết Thanh Minh, cô ra ngã tư đường đốt chút vàng mã, tiền đồng, quần áo gì đó, chẳng phải được rồi sao?”

Lưu Đại Ngân vỗ đùi, nói: “Bà Vương, may có bà nói nếu không tôi cũng quên mất còn có cách này. Đầu óc tôi đúng là, cứ khi nào cần dùng đến là lại không nghĩ được gì.”

Bà Vương cười nói: “Do cô suy nghĩ nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra cũng phải thôi.”

“Mua vàng mã về mang ra ngã tư đường đốt, có phải dùng gậy gỗ vẽ một vòng tròn, rồi đốt bên trong không?” Lưu Đại Ngân hỏi tiếp.

“Ừ, cô vẽ một vòng tròn, vừa hóa vàng vừa nhẩm tên người thân của mình, như vậy tiền bạc quần áo sẽ không bị cô hồn dã quỷ cướp mất.” Bà Lưu nói.

Lưu Đại Ngân: “Bà ngoại tôi thích ăn đào nhất, nhưng ngày trước đến ngày giỗ ra mộ cúng tế đều không phải mùa, lần này tôi phải mua mấy hộp đào vàng, cho bà ngoại tôi ăn thỏa thích mới được.”

Vân Chi

Đã đạt được mục đích của mình, Lưu Đại Ngân nói chuyện thêm với bà Lưu và bà Vương vài câu nữa, rồi lấy cớ cửa hàng có việc phải về nhà.

Hôm nay bà ấy nói chuyện với bà Vương và bà Lưu, vì để trải đường trước cho lần ra ngoài sắp tới vào hôm tết Thanh Minh, sau này cảnh sát có điều tra thì bà Vương và bà Lưu đều có thể đứng ra làm chứng cho bà ấy, nói ra được lý do v sao bà ấy xuất hiện ở nơi đó.

Còn chuyện vì sao lại cố ý nhắc tới đồ hộp ư? Bởi vì đồ hộp rất nặng, nếu thật sự gặp phải đám lưu manh, bà ấy có thể lôi nó ra làm vũ khí.

Trong quyển sách kia nói, cha mẹ của bạn học kia đã qua đời rất nhiều năm rồi, buổi chiều cơm nước xong xuôi anh ta đi viếng mồ mả cho cha mẹ, khi quay về thì gặp phải hai tên du côn Giang Văn Chung thuê tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Thật ra hai tên du côn kia vẫn luôn đi theo anh ta, đợi đến quãng đường vắng, bọn họ mới bịt miệng bạn học kia lại, kéo vào chỗ không người đánh cho một trận, sau đó lại đẩy anh ta xuống hố, cuối cùng người nọ ngã đập đầu vào đá mất mạng.

Lưu Đại Ngân đã đưa ra quyết định từ lâu, đợi đến hôm tết Thanh Minh, bà ấy sẽ ăn cơm sớm hơn thường ngày rồi đến đập Nê Sinh hoá vàng mã, đốt vàng mã xong sẽ chờ ở nơi đó, chỉ cần nhìn thấy có người đánh nhau, bà ấy sẽ xông tới bắt người, hoặc dọa chạy.

Cho dù không tìm thấy bọn họ luôn cũng không sao, bà ấy sẽ đi một vòng quanh con đập Nê Sinh ấy, chắc chắn sẽ tìm thấy bạn học kia.

Lưu Đại Ngân thầm nghĩ những việc mình phải làm ngày hôm đó, sau khi xác định không để sót đều g, bà ấy mới thả lỏng.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tết Thanh Minh rồi.

Lưu Đại Ngân dậy từ sáng sớm nấu ăn cho cả nhà, đợi đến hơn tám giờ, thì bảo con trai đưa Khai Lâm tới bệnh viện, còn bà ấy thì ở nhà trông cửa hàng.

Hôm nay buôn bán vô cùng đắt khách, chỉ một buổi sáng nhà bà ấy đã bán được mấy chục con gà nướng rồi. Bận rộn cả buổi cũng không kịp nấu cơm, bà ấy đành ra ngoài đường mua vài cái bánh nhân thịt về ăn tạm.

Đến mười hai giờ, Lưu Đại Ngân đóng cửa tiệm gà nướng, đưa cháu trai sang nhà hàng xóm nhờ bọn họ trông giúp một lát, rồi đạp xe cùng con trai đi tới đập Nê Sinh.

Bà ấy mới chỉ đến nơi này hai lần. Đập Nê Sinh không phải một con đập, mà là một sườn núi thấp, còn chuyện vì sao lại gọi nó là đập Nê Sinh ư? Nghe nói là vì mỗi khi trời mưa, nơi này lại lầy lội, giống như bùn đất sình lầy tự sinh ra trên sườn núi vậy.

May mà hôm tết Thanh Minh là một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng không có mưa, nếu không còn không biết bọn họ có thể đạp xe tới nơi này hay không đâu.

Lưu Đại Ngân dừng xe ở một ngã tư đường, dùng nhánh cây vẽ một vòng tròn, bỏ màng mã, quần áo vào trong. Con trai bà ấy thì mở nắp mấy hộp đào vàng ra, đổ một nửa bình vào trong vòng tròn. Gà nướng, màn thầu cũng xé ra, ném một nửa vào bên trong.

Đợi đến khi đốt vàng mã xong, tất cả mới kết tuhcs,

Lưu Đại Ngân bỏ những thứ còn dư lại vào trong túi lưới, treo lên trên tay lái, nói với con trai: “Lưu Trụ, hiếm khi chúng ta ra ngoài một chuyến, đi thăm quan quanh vùng này một lát đi.”

Lý Lưu Trụ đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này là một sườn núi thấp, có gì đáng để thăm quan đâu: “Mẹ, chỗ này ngoài cỏ ra thì toàn là đá, có gì hay ho đâu.”

Lưu Đại Ngân: “Mẹ muốn đi dạo quanh chỗ này một lát. Tết Thanh Minh không về quê viếng mồ mả, đốt vàng mã, lòng mẹ cảm thấy hơi khó chịu, nên muốn đi dạo bên ngoài cho khuây khỏa thôi.”

Nghe bà ấy nói vậy, Lý Lưu Trụ đành phải đạp xe chở Lưu Đại Ngân đi quanh nơi này một vòng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com