Thư ký đi cùng người của phòng kinh doanh và thương mại mở sổ ghi chép ra, trưởng phòng Lưu hỏi bọn họ vài câu, Lưu Đại Ngân đều trả lời đúng sự thật.
Cuối cùng anh ta hỏi Lưu Đại Ngân muốn mua máy móc kiểu gì, Lưu Đại Ngân nói: “Tam Thuận, ông vào phòng mình, lấy quyển notebook bìa da màu đen trong ngăn tủ ra đây.”
Lý Tam Thuận mang quyển sổ ra, Lưu Đại Ngân lật đến một tờ trong sổ, đưa cho trưởng phòng Lưu, còn chỉ vào một hàng chữ, nói: “Chính là loại máy đóng gói chân không này. Loại máy này do Đức sản xuất, tốc độ đóng gói khoảng hai phút một sản phẩm. Loại máy móc này thích hợp với xưởng gia công cỡ nhỏ hoặc gia đình dùng để đóng gói thức ăn, giá cả không đắt lắm, cũng không chiếm nhiều diện tích, rất thích hợp với tiệm gà nướng nhà chúng tôi.”
Trưởng phòng Lưu xem xong, lại đưa quyển sổ sang cho người đeo kính ngồi bên cạnh.
Người nọ xem xong rồi nói với trưởng phòng Lưu: “Loại máy móc này đúng là thích hợp với tình huống nhà đồng chí Lưu.”
Trưởng phòng Lưu gật đầu, nói: “Đồng chí Lưu, chúng tôi đã nhớ kỹ yêu cầu của ch rồi, đợi lần sau khi qua Đức mua sắm máy móc, chúng tôi sẽ mang chiếc máy này về cho chị.”
Ý của trưởng phòng Lưu là, chẳng những lãnh đạo đồng ý cho bà ấy nhập khẩu máy móc, mà bọn họ còn sẵn lòng mua mang về giúp bà ấy sao?
Lưu Đại Ngân vui mừng đến mức không biết nên nói gì thêm, vội vàng cảm ơn rốt tít: “Cảm ơn đảng và chính phủ đã ủng hộ, tôi hứa sẽ không phụ lòng tín nhiệm của đảng và chính phủ, nhất định sẽ làm thật tốt, để báo đáp đảng, báo đáp nhà nước.”
Trưởng phòng Lưu cười nói: “Sắp tới xưởng dệt tỉnh ta định qua Đức nhập khẩu một dây truyền thiết bị mới, thời gian vào khoảng ba tháng sau. Không biết loại máy đóng gói chân không này bao nhiêu tiền, nhưng chủ tịch tỉnh đã nói, tiền mua sẽ do tỉnh bỏ ra trước, sau khi mang về sẽ báo giá sau. Đợi mua máy móc về rồi, chị đến nhận máy thì thanh toán luôn.”
Lưu Đại Ngân vội vàng gật đầu: “Cảm ơn chủ tịch tỉnh.”
“Đồng chí, không biết loại máy nhỏ kiểu này thì khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?” Lưu Đại Ngân hỏi.
“Chuyện này thì khó mà nói trước được. Chúng tôi chưa từng nhập khẩu máy móc loại nhỏ kiểu này, giá cả ra sao phải sang Đức mới biết.”
“Đồng chí…” Giọng Lưu Đại Ngân hơi lúng túng: “Nếu giá của loại máy đóng gói chân không này trên mười vạn, sợ là chúng tôi sẽ không mua nổi.”
Vân Chi
Mười vạn? Không ngờ người phụ nữ quê mùa trước mặt lại có nhiều tiền như vậy!
Phòng Kinh doanh và thương mại của tỉnh coi như bộ phận có “Nước luộc”, mỗi lần đi công tác nước ngoài, bọn họ đều có trợ cấp bằng ngoại hối, còn có thể kiếm tiền thông qua việc mua hộ người khác một vài thứ hàng ngoại quốc, thu nhập có thể xem như là cao nhất trong các phòng ban của tỉnh.
Nhưng cho dù như vậy, trong số những người ngồi ở đây, cũng không ai có thể lấy ra được một vạn đồng, có người ngay cả hai ba ngàn đồng cũng không lấy ra được. Thế mà người phụ nữ không đáng chú ý trước mặt lại có thể lấy ra tận mười vạn đồng.
Đúng, là mười vạn đồng, không phải một vạn.
Số tiền đó lớn thế nào chứ? Cho dù cả nhà bọn họ cùng nhau tiết kiệm tiền, chỉ sợ cả đời cũng không tiết kiệm được nhiều như vậy. Người phụ nữ này chỉ là người bán gà nướng, bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?
Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài biểu cảm trên mặt bọn họ vẫn không thay đổi.
“Về vấn đề này, chúng tôi sẽ dặn dò đồng chí chịu trách nhiệm ra nước ngoài, chị cứ yên tâm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Còn ba tháng nữa người của xưởng dệt quốc doanh ới ra người ngoài, bọn họ còn ở lại bên đó một khoảng thời gian để xem xét, sau khi xác định sẽ mua những loại máy móc nào, thương lượng mua hàng xong còn phải vận chuyển về nước, ít nhất cũng phải chờ đợi trên nửa năm mới nhận được hàng.
Đây cũng là lý do vì sao khi Lưu Đại Ngân nói chuyện phiếm với Trương Vân Sinh, anh ta từng nói, muốn nhập khẩu máy móc từ nước ngoài phải thông qua rất nhiều phòng ban có liên quan, sau khi hàng lên tàu, còn phải chờ rất nhiều ngày tàu mới cập bến. Sau khi tàu về cảng, còn phải khai báo, kểm tra, xác định không có vấn đề gì rồi, mới vận chuyển đến tỉnh thành trên đất liền.
Lưu Đại Ngân không ngại chờ đợi thời gian dài, chỉ cần có hy vọng, có hi vọng thì việc chờ đợi không thành vấn đề.
Huống chi hiện tại Lưu Đại Ngân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Sắp đến tết Thanh Minh rồi, Giang Văn Chung lại sắp làm chuyện xấu.
Trong quyển sách về Giang Văn Chung kia, bà ấy nhớ rõ khi Giang Văn Chung học đại học năm ba, trong khoa bọn họ có dự định chọn ra một người sinh viên từ năm ba đến năm tư để giữ lại trường, bồi dưỡng làm giảng viên.
Đối thủ cạnh tranh của Giang Văn Chung là bạn cùng lớp với anh ta, tên là gì thì Lưu Đại Ngân quên mất rồi. Thành tích của đối phương xuất sắc hơn Giang Văn Chung, các giáo viên cũng nghiêng về phía bạn học kia hơn Giang Văn Chung.
Vì có thể ở lại trường học làm giảng viên, Giang Văn Chung vừa làm cho người bạn gái kia của mình mang thai, vừa nhân dịp tết Thanh Minh bạn học kia ra ngoài cúng tế cha mẹ, tìm lưu manh đánh gãy tay phải của đối phương.
Sinh viên khoa máy móc, gãy tay phải tất nhiên không thể ở lại trường nữa.
Sau khi lưu manh đánh ngất bạn học kia, bọn chúng còn tùy tiện ném đối phương xuống một cái hố gần đó, cuối cùng bạn học kia lanw tư trên núi xuống, đập đầu vào đá c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Sau khi biết chuyện này, Giang Văn Chung không chỉ không hối hận, ngược lại càng yên tâm hơn.
Cộng thêm bạn gái anh ta đã mang thai, cha mẹ bạn gái rơi vào đường cùng đành phải cắn răng nhận người con rể này, dựa vào quan hệ giúp Giang Văn Chung một phen, cuối cùng Giang Văn Chung được giữ lại trường học như ý nguyện.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Văn Chung vừa dựa vào thân phận và mạng lưới quan hệ của cha mẹ vợ mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, vừa lén lút làm ăn buôn bán với người ngoài.
Trong niên đại này, giảng viên đại học là công việc có thể diện hơn tất cả các công việc khác, cũng khiến người ta tin phục hơn, bởi vậy khi ra ngoài làm ăn buôn bán, thân phận giảng viên đại học đã giúp đỡ cho anh ta rất nhiều.
Lưu Đại Ngân làm hỏng chuyện buôn bán tây trang của Giang Văn Chung, tuy rằng Giang Văn Chung không kiếm được khoản tiền lớn, nhưng sau vài lần làm ăn buôn bán nhỏ, anh ta cũng đã tích cóp được một ít tiền.
Chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội ở lại trường lần này.
Giang Văn Chung vẫn sẽ thuê người đánh gãy tay phải của bạn học kia, người trẻ tuổi kia vẫn sẽ bị ném xuống từ trên núi, sau đó đập đầu vào đá, mất mạng.
Lưu Đại Ngân vẫn nhớ địa chỉ nơi đó, là ở đập Nê Sinh.
Lưu Đại Ngân đã quyết định từ lâu, chắc chắn sẽ đến nơi đó canh chừng từ trước, tốt nhất là bắt tại trận đám lưu manh kia. Chỉ cần bắt được đám lưu manh kia, Giang Văn Chung sẽ không thoát được.
Giang Văn Chung trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nhà bà ấy lâu như vậy, bây giờ cũng nên tới lượt bà ấy báo thù rồi.