Nói làm là làm ngay, buổi chiều Lưu Đại Ngân lập tức đi tìm người hỏi thăm.
Nhà họ Lý bán gà nướng trên con phố này đã gần một năm, cũng coi như đã thân quen hết với hàng xóm láng giềng ở khu này rồi.
Ông Phương kia chơi đàn ở chỗ này, chứng minh nhà ông ấy cách đây không xa lắm.
Lưu Đại Ngân tìm hai bà cụ quen thuộc tình hình quanh khu phố này, hỏi thăm vài câu đã hỏi rõ ràng lai lịch của ông Phương kia.
Ông ấy họ Phương, tên đầy đủ là Phương Sơn Thủy, năm nay hơn sáu mươi tuổi, trước kia gia đình ông ấy là gia tộc lớn, bản thân ông ấy là công tử nhà giàu.
Sau khi giải phóng, người nhà ông ấy đều chạy đến Cảng Đảo, Đài Đảo, và ra nước ngoài rồi, chỉ mình ông ấy ở lại trong nước.
Vợ ông ấy mất sớm, con trai duy nhất cũng ở nơi khác, trong nhà chỉ có một mình ông ấy.
Lưu Đại Ngân nói chuyện phiếm với hai bà cụ kia một lúc, lại hỏi: “Ông Phương kia chơi đàn hay nhỉ, không biết ông ấy học từ đâu?”
“Chuyện này thì tôi biết.” Một bà cụ nói: “Nghe người ta kể, hồi gia đình ông ấy còn giàu có, đã mời thầy về dạy riêng. Người kia còn là một vị thầy rất nổi tiếng đó.”
Sau khi nói chuyện phiếm với hai bà cụ kia một lúc, Lưu Đại Ngân đã hỏi thăm được một chút chuyện về Phương Sơn Thủy. Theo lời hai bà cụ này thì, nhân phẩm của đối phương không tệ, cũng tốt tính nữa, hàng xóm nếu ai có chuyện gì cần giúp, ông ấy đều tốt bụng giúp đỡ một tay.
Hỏi thăm rõ ràng nhân phẩm của đối phương rồi, chỉ là không biết người ta có đồng ý nhận Khai Nguyên làm đệ tử, dạy Khai Nguyên chơi đàn hay không thôi.
Việc này cần Lưu Trụ dẫn Khai Nguyên tự mình tới nhà hỏi một câu.
Vân Chi
…
Hôm nay, Phương Sơn Thủy lại ôm đàn ra cửa như mọi ngày. Nhưng vừa mở cửa ra đã trông thấy hai cha con Lý Lưu Trụ đang đứng trước cửa.
Ông ấy nhận ra bạn nhỏ đi cùng, khoảng thời gian gần đây ngày nào cậu bé cũng tới nghe ông ấy chơi đàn. Còn người lớn này là ai nhỉ?
Lý Khai Nguyên cười, chào hỏi: “Cháu chào ông Phương.”
Phương Sơn Thủy ậm ừ một tiếng, lại hỏi: “Anh đây là? Hai người có chuyện gì cần tìm tôi sao?”
Lý Lưu Trụ: “Chào ngài Phương, tôi là cha của Khai Nguyên, hôm nay tới đây vì có việc muốn thương lượng với ngài.”
Phương Sơn Thủy vội vàng xua tay nói: “Ngài cái gì, tôi thấy cậu cũng trạc tuổi con trai tôi, gọi tôi một tiếng chú là được. Chúng ta vào nhà rồi nói.”
Phương Sơn Thủy mời hai cha con vào phòng, rót nước cho bọn họ xong, mới hỏi: “Hai người tìm tôi để thương lượng chuyện gì?”
Nghe Lý Lưu Trụ nói xong ý đồ đến, Phương Sơn Thủy xoa chòm râu, hỏi: “Bây giờ người trẻ tuổi đều thích mấy thứ nhạc cụ du nhập từ nước ngoài, thằng bé này khác biệt thật. Khai Nguyên, cháu thật sự muốn học loại đàn này à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lý Khai Nguyên gật đầu dứt khoát: “Muốn học ạ.”
Phương Sơn Thủy lại hỏi: “Vì sao cháu lại muốn học cái này?”
Lý Khai Nguyên đã nghĩ xong câu trả lời từ nhà rồi: “Bởi vì tiếng đàn rất dễ nghe.”
Ngẫm nghĩ một lát, Phương Sơn Thủy lại nói: “Khai Nguyên, cháu đưa tay ra để ông xem nào.”
Khai Nguyên vươn tay ra, Phương Sơn Thủy xem xét từng ngón tay của cậu bé, rồi nói: “Tay này của cháu rất thích hợp chơi loại đàn này. Nếu cháu đã muốn học, vậy thì ông sẽ dạy cháu.”
Lý Lưu Trụ ở bên cạnh nói: “Khai Nguyên, còn không mau gọi một tiếng “Thầy”.”
Lý Khai Nguyên gọi một tiếng “Thầy”, Phương Sơn Thủy vuốt chòm râu cười ha ha.
Như vậy xem như Lý Khai Nguyên đã bái sư thành công, Lưu Đại Ngân chuẩn bị một phần quà nhỏ bảo Lý Lưu Trụ mang qua.
Chỉ có điều loại đàn này không dễ mua, Lưu Đại Ngân hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng mới nhờ được người mua hộ một chiếc từ Kinh Thị mang về.
…
Hôm nay, Lưu Đại Ngân đang ngồi trong tiệm, vừa trông cửa hàng vừa dạy Khai Lâm đọc chữ, thì đột nhiên có vài người bước vào. Lưu Đại Ngân vội vàng đứng dậy hỏi: “Mua gà nướng à?”
Người vào trong đều là đàn ông, ăn mặc đều không tầm thường, nhìn qua đã biết là người có thân phận, địa vị,
Một cậu thanh niên trẻ tuổi, hỏi: “Chị chính là Lưu Đại Ngân à?”
Lưu Đại Ngân nghi hoặc, những người này tới đây làm gì nhỉ? Dù mang nghi hoặc trong lòng, Lưu Đại Ngân vẫn gật đầu, nói: “Tôi chính là Lưu Đại Ngân.”
Cậu thanh niên trẻ tuổi nói tiếp: “Chúng tôi là nhân viên thuộc phòng Kinh doanh và thương mại của tỉnh, đây là trưởng phòng Lưu chỗ chúng tôi. Có phải chị muốn nhập khẩu một chiếc máy đóng gói chân không không? Lần này chúng tôi tới đây để điều tra về việc này.”
Lưu Đại Ngân vội vàng ra khỏi quầy, mời bọn họ vào phòng khách phía sau.
Lý Tam Thuận đang mổ gà trong sân, thấy một đám người vào trong, thì vội hỏi Lưu Đại Ngân: “Đại Ngân, bọn họ là ai thế?”
“Đều là lãnh đạo trong tỉnh chúng ta, ông đừng mổ gà nữa, mau vào phòng đi. Lưu Trụ, con đừng nhóm lửa nữa, mau ra ngoài mua chút nước trà mang về.”
“Đồng chí Lưu, hôm nay chúng tôi đến đây để tìm hiểu sơ qua tình hình, không cần phiền toái như vậy đâu.”
“Không phiền, không phiền.” Lưu Đại Ngân nói: “Tới nhà là khách, nào có chuyện không mời khách tới chơi nhà một chén nước.”
Vừa nghe thấy là lãnh đạo đến, Lý Tam Thuận làm gì còn tâm trạng mổ gà nữa. ông ấy vội vàng rửa tay chân sạch sẽ, rồi vào nhà theo Lưu Đại Ngân.