Ông cụ đàn không một bài, lại quay sang nói chuyện với người khác. Nhìn qua có vẻ Khai Nguyên và ông ấy khá thân thiết, không biết một già một trẻ nói gì mà sau đó ông ấy cười ha ha.
Lưu Đại Ngân nhìn một lúc, xác định cháu trai chỉ tới nơi này chơi, không phải đã xảy ra chuyện gì, cũng yên lòng quay về.
Đợi Khai Nguyên về nhà, bà ấy mới gọi cậu lại, hỏi: “Khai Nguyên, ngày nào cháu cũng chạy ra ngoài làm gì thế? Đi đâu chơi?”
Lý Khai Nguyên trả lời: “Cháu chơi ngay con phố cách đây không xa ạ.”
Lưu Đại Ngân cho cậu hai viên kẹo, cười hỏi: “Là đi chơi, hay là đi nghe người ta đánh đàn?”
“Bà nội, bà biết rồi à?”
“Ừ, bà nội biết cả rồi. Ngày nào cháu cũng chạy ra ngoài chơi, hỏi cháu đi đâu làm gì thì cháu không nói, bà nội không lo lắng được sao? Nên sáng nay lúc cháu ra ngoài, bà nội đã đi theo cháu, để xem rốt cuộc mấy ngày nay cháu trai bà đi làm gì, hóa ra là đi nghe người ta chơi đàn.”
“Bà nội, cháu ra ngoài nghe đánh đàn nhưng không bỏ quên việc học đâu ạ.” Lý Khai Nguyên hơi lo lắng, biết chuyện rồi, liệu bà nội còn cho mình đi nghe nữa không?
“Bà biết, cháu trai bà thông minh như vậy sao có thể chậm trễ bài vở.” Lưu Đại Ngân mỉm cười nhìn cháu trai mình: “Khai Nguyên, nói thật cho bà nội, có phải cháu thích cái đàn kia, cũng muốn học đàn không?”
Vân Chi
Lý Khai Nguyên sà vào lòng Lưu Đại Ngân, hai tay ôm lấy eo bà ấy, đầu ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong nhìn Lưu Đại Ngân, hỏi: “Bà nội, cháu thích chơi đàn, muốn học ông Phương cách chơi.”
Đã rất lâu rồi, cháu trai cả không làm nũng với bà ấy như vậy. Lý Khai Nguyên làm nũng, sao Lưu Đại Ngân có thể không đồng ý. Bà ấy bẹo má cháu trai, cười nói: “Học thứ này không phải thích học là học, thích bỏ là bỏ. Cháu thật sự muốn học à? Nếu như bái sư rồi, cháu phải chăm chỉ luyện tập, không được bỏ giở giữa chừng, cũng không được lười biếng đâu đấy.”
Lý Khai Nguyên vội vàng gật đầu nói: “Bà nội, cháu sẽ không lười biếng.”
Lưu Đại Ngân: “Được, bà nội đồng ý. Nhưng phải đợi lát nữa đến bữa cơm, thương lượng với ông nội và cha cháu trước đã, sau đó mới quyết định được.”
Nghe thấy vẫn phải thương lượng, Lý Khai Nguyên hơi thất vọng: “Vâng.”
“Đứa nhỏ này. Chúng ta muốn học, nhưng chưa chắc ông Phương đã đồng ý dạy đâu. Thương lượng với ông nội và cha cháu trước, sau đó chúng ta còn phải hỏi kiến của ông Phương đã, nếu người ta đồng ý dạy cháu, ông bà với cha cháu còn phải chuẩn bị quà cáp.”
Nghe vậy, Lý Khai Nguyên lại mừng rỡ: “Bà nội, bà nhớ nói với ông nội và cha cháu nhé, ông nội và cha cháu đều nghe bà, nếu bà đồng ý cho cháu đi học, chắc chắn họ cũng không phản đối.”
Lưu Đại Ngân vỗ đầu cháu trai mt cái: “Đều nghe bà là sao hả? Cháu đó, đứa nhỏ này.”
Lý Khai Nguyên không nói tiếp, chỉ cười hì hì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đợi cậu cười xong, Lưu Đại Ngân mới nói tiếp: “Khai Nguyên, cháu đã muốn học cái n, sao không nói với ông bà nội và cha cháu? Nếu hôm nay không phải bà nội đi theo cháu, trông thấy cháu mải mê nghe người ta chơi đàn, cháu còn định giấu mọi người bao lâu? Không phải bà nội đã nói, cháu thích gì, muốn gì, ở bên ngoài bị ai bắt nạt, đều phải nói với người nhà sao?”
Lý Khai Nguyên cúi đầu, nói: “Bạn cháu nói, học sinh ngoan nên dành tất cả tinh lực cho việc học, không nên nghĩ đến mấy thứ linh tinh ấy.”
“Học chơi đàn sao lại là thứ linh tinh vớ vẩn? Sau này có việc gì cháu cứ nói với người trong nhà, đừng nghe người khác nói lung tung.”
Lý Khai Nguyên gật đầu: “Bà nội, cháu biết rồi.”
Đến giờ ăn cơm, Lưu Đại Ngân nói ới chồng và con trai mình chuyện Khai Nguyên thích học chơi đàn. Lý Lưu Trụ còn chưa nói gì, Lý Tam Thuận đã phản đối trước.
“Thổi sáo đánh đàn là thú vui tiêu khiển của đám công tử ca nhà có tiền trước đây, Khai Nguyên nhà chúng ta học hành cho tốt là được, học cái này làm gì?”
“Nói vậy là ông không hiểu rồi.” Lưu Đại Ngân buông đũa, phổ cập khoa học cho Lý Tam Thuận: “Trong cầm kỳ thi họa, cầm đứng vị trí đầu tiên, như vậy chứng minh nó cũng rất quan trọng. Nếu cháu nó muốn học, mà nhà chúng ta không có điều kiện thì thôi, nhưng đã có điều kiện rồi, vậy thì cho nó học đi. Tam Thuận, Lưu Trụ, vốn dĩ tôi cũng định để Khai Nguyên đi học một môn năng khiếu như dương cầm hoặc đàn violon rồi. Bây giờ đứa trẻ này muốn học loại nhạc cụ mà ông cha ta để lại, tôi tán thành cả hai tay. Đừng nói cái gì mà thú tiêu khiển của công tử ca nhà giàu, thú tiêu khiển thì làm sao? Trước kia công tử ca học cái này, chứng minh phụ huynh nhà người ta ủng hộ, bọn họ ủng hộ được, chúng ta cũng là phụ huynh sao chúng ta không ủng hộ được?”
Lưu Đại Ngân nói năng rõ ràng rành mạch, Lý Tam Thuận không tìm ra được lý do để phản bác.
Lý Lưu Trụ buông đũa hỏi con trai lớn của mình: “Khai Nguyên, con đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Thật sự muốn học cái đó à?”
Lý Khai Nguyên gật đầu dứt khoát, trong mắt tràn đầy khát vọng.
“Vậy được, chúng ta học.”
Ba người lớn trong nhà, hai người đã ủng hộ, Lý Tam Thuận suy nghĩ một phen, cũng thay đổi thái độ ủng hộ cháu trai đi học.
“Khai Nguyên muốn học cái này, vậy phải tìm thầy cho nó. Chúng ta biết đi đâu tìm thầy dạy đàn bây giờ?”
Lý Khai Nguyên nói: “Ông nội, cháu muốn học với ông Phương, ông Phương chơi đàn rất hay.”
“Ông Phương là ai?” Lý Lưu Trụ hỏi.
“Không phải mấy ngày nay Khai Nguyên đều thích chạy ra ngoài sao? Là đi nghe ông Phương chơi đàn đó. Đợi lát nữa tôi đi hỏi thăm, nếu nhân phẩm của người này không thành vấn đề thì chúng ta đi hỏi ông ấy xem ông ấy có đồng ý dạy Khai Nguyên chơi đàn không.”
Lý Tam Thuận gật đầu nói: “Ừ, phải hỏi thăm cẩn thận một phen, tìm thầy dạy là chuyện lớn cả đời.”
Lý Lưu Trụ nói tiếp: “Nếu ông ấy đồng ý, chúng ta cũng phải chuẩn bị quà cáp tử tế.”