Khi về nhà chỉ có Lưu Đại Ngân, Lý Tam Thuận dẫn Lý Khai Nguyên theo, khi đi lại là một đám người mênh m.ô.n.g cuồn cuộn.
Ba cô con gái, ba cậu con rể và cháu ngoại toàn bộ đều đi theo Lưu Đại Ngân lên tỉnh thành.
Lý Lưu Trụ nhận được điện báo, đã quét dọn căn nhà bọn họ mới mua từ trong ra ngoài một lượt, giường đất cũng đốt nóng, chăn đệm cũng phơi nắng sẵn rồi, chỉ còn đợi đám người Lưu Đại Ngân tới nơi.
Ba cô con gái và ba cậu con rể từng tới tỉnh thành rồi, nhưng bọn nhỏ đều chưa từng tới. Cho nên dù khi xuống tàu là sáng sớm tinh mơ, bọn trẻ vẫn tràn đầy hứng khởi, không hề lộ vẻ mệt mỏi, mắt nhìn khắp nơi như thể hận không thể có thêm một đôi mắt nữa.
Năm rưỡi sáng bọn họ đến tỉnh thành, trời vẫn tối om, chỉ có đèn đường là làm hết chức trách phát ra ánh sáng soi đường cho bọn họ.
Thời gian này xe buýt đã chạy rồi, ra khỏi ga tàu hỏa, đoàn người Lưu Đại Ngân lại lên một chiếc xe buýt.
Tuy rằng bọn nhỏ rất tò mò, nhưng vì đây là lần đầu tiên tới tỉnh thành nên không tránh được hồi hộp, từ khi ra khỏi ga tàu hỏa đến lúc lên xe buýt rồi vẫn luôn yên lặng không rên một tiếng nào.
Trên xe buýt không nhiều người lắm, gia đình Lưu Đại Ngân chiếm phân nửa ghế ngồi trên xe rồi.
May mà sáng sớm không đông khách, nếu như vào gi cao điểm khả năng bọn họ còn không đủ ghế ngồi.
Lúc bọn họ về đến nhà, trời vẫn tối om. Lưu Đại Ngân đưa con gái con rể vào nhà, đứng ở phòng khách, nói: “Căn nhà này có ba phòng ngủ, giường đất ở phòng phía tây là lớn nhất. Hà Hoa ngủ gian này đi, gian này có giường, Lưu Trụ đã đốt lò sưởi rồi, Liên Hoa với Ngẫu Hoa ngủ hai phòng bên kia. Mấy đứa đi sắp xếp lại đồ đạc trước đi, mẹ đi nấu cơm.
Lý Liên Hoa: “Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi một lát trước đi, muộn chút ăn cơm cũng không sao cả.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Mẹ không mệt, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi dạo quanh nơi này trước, khi nào dưỡng đủ tinh thần rồi, chúng ta lại đi thăm quan tỉnh thành một lượt.”
…
Cơm sáng cũng đơn giản, nước dùng đã nấu từ trước rồi, chỉ cần bỏ chút cải trắng vào xào lên, sau đó cho nước dùng vào, đợi nước sôi đập thêm vài quả trứng gà, trứng gà chín cho mỳ sợi vào, vài phút sau là có ngay một nồi mì sợi nóng hôi hổi.
Ăn cơm xong, Lưu Đại Ngân dẫn con gái, con rể và mấy đứa cháu ngoại ra ngoài đi dạo ở tỉnh thành một vòng, mua rất nhiều thứ mang về, cũng chụp rất nhiều ảnh.
Lá thư Lưu Đại Ngân viết gửi cho chủ tịch tỉnh mãi vẫn chưa có hồi âm. Bà ấy gần như đã từ bỏ rồi. Không có tin tức, vậy chứng tỏ biện pháp này không hữu hiệu.
Đường này đi không thông, vậy thì đổi sang con đường khác vậy.
Điều Lưu Đại Ngân không biết là, lá thư của bà ấy đã gây nên sóng to gió lớn ở tỉnh ủy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lãnh đạo tỉnh đã mở vài cuộc họp nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Bên phản đối và bên ủng hộ Lưu Đại Ngân đều nhiều như nhau.
Bên ủng hộ đưa ra ý kiến: Tiu rằng Lưu Đại Ngân chỉ là hộ kinh doanh cá thể, nhưng bà ấy cũng có quyền lợi v trách nhiệm y như xí nghiệp quốc doanh, vì sao xí nghiệp quốc doanh có thể nhập khẩu máy học, hộ kinh doanh cá thể lại không được? Đến việc đối xử bình đẳng còn làm không xong, thì nói gì đến cải cách mở cửa?
Bên phản đối lắc đầu, phủ quyết, nói việc nhập khẩu máy móc không phải việt nhỏ, nếu là nhập khẩu đồ dùng hàng ngày vậy thì không có gì cần thảo luận. Nhưng thứ mà hộ kinh doanh cá thể muốn nhập khẩu ở đây là máy móc, mà máy móc lại là phần cốt lõi quan trọng của một xí nghiệp. Nếu để hộ kinh doanh cá thể có được quyền lợi giống xí nghiệp quốc doanh, vậy xí nghiệp quốc doanh sẽ không còn lợi thế trước hộ kinh doanh cá thể…
Mới cải cách kinh tế hai ba năm ngắn ngủn, lợi nhuận của xí nghiệp quốc doanh đã giảm đi rất nhiều, có xí nghiệp đã phải bù lỗ, cứ tiếp tục như vậy, xí nghiệp quốc doanh còn sống nổi sao? Trên đất nước Trung Quốc này sẽ còn chỗ đứng cho xí nghiệp quốc doanh sao? Công nhân viên trong xí nghiệp quốc doanh sẽ phải đi đâu về đâu bây giờ?
Cuối cùng cuộc tranh luận này biến thành rốt cuộc có nên cải cách mở cửa hay không? Có nên cải cách kinh tế hay không?
Nhưng là người khởi xưởng, bản thân Lưu Đại Ngân lại không biết gì cả, mỗi ngày đều ở nhà làm gà nướng, bán gà nướng, có thời gian rảnh thì tới trại nuôi gà ở vùng ngoại thành xem xét, cuộc sống rất thư thái.
Dạo gần đây cháu trai cả Lý Khai Nguyên hơi thần bí, mỗi ngày đi học về, cất cặp sách vào phòng xong là lại chạy ra ngoài chơi, đến khi trời sẩm tối mới quay về.
Trước kia mỗi ngày tan học về nhà, Khai Nguyên cũng ra ngoài chơi, nhưng chỉ chơi quanh chỗ cây Ngô Đồng trước cửa nhà mà thôi, mấy ngày gần đây không biết vì sao, vừa tan học là không thấy bóng dáng. Chủ nhật cậu cũng ra ngoài từ sớm, gần đến trưa mới quay về.
Người trong nhà đều tò mò, nhưng mà cậu không chịu nói mình đã đi đâu.
Thứ bảy tuần này, ăn cơm xong Khai Nguyên lại ra ngoài từ sớm, Lưu Đại Ngân không yên tâm nên đã lén lút đi theo cậu.
Khai Nguyên đi đến con phố cách nhà không xa, nơi đó có hàng cây ngô đồng cao lớn, người già quanh khu này thích nhất ra đây đánh cờ tướng, nói chuyện phiếm.
Vân Chi
Có một ông cụ mới tới nơi đó, tóc bạc, râu cũng bạc, nhìn qua có vẻ đã già cả rồi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn.
Ông ấy vừa ngồi xuống đã có người chạy tới nói với ông ấy vài câu, sau đó ông ấy cười ha hả lấy ra nhạc cụ gì đó từ trong túi sách mang theo bên người, nhìn qua giống như một cây đàn.
Ông cụ đặt cây đàn lên chiếc bàn đá bên đường, nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi bắt đầu gảy một bài.
Lưu Đại Ngân không hiểu âm luật, nhưng vẫn cảm thấy ông ấy đàn rất dễ nghe.
Cháu trai Lý Khai Nguyên đứng cách ông ấy không xa, toàn bộ tâm trí đều tập trung trên người ông ấy, không hề phát hiện ra Lưu Đại Ngân đang đứng sau cậu.
Hóa ra là thế này, trẻ con thích mấy thứ như vậy cũng là chuyện bình thường.